Chương I

265 24 5
                                    

Không biết ba mẹ Natachai nghĩ gì mà có thể rủ nhau đi nước ngoài định cư, bỏ em một mình ở nhà với tên quản gia mặt lạnh Archen Aydin. Hắn sống trong nhà em cũng được 3 năm, ba mẹ còn rất tin tưởng hắn nữa. Chính vì thế mà em bị bỏ rơi ở đất Thái đây.

Năm nay em mới 17 tuổi, độ tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất để yêu đương. Với cái vẻ ngoài mỹ lệ này, em thu hút ong bướm không ít đâu. Nhưng mà cái tên quản gia mặt lạnh kia cứ hay cản trở việc em yêu đương, thật sự muốn chán chết mà.

- Ôi...P'Chen đừng có mách mẹ em mà!

- Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi cậu chủ

Chuyện là em vừa nghe lời bạn trốn tiết đi chơi net. Thế mà giáo viên điện về nhà, hắn thế mà túm được em trong tiệm net đưa về nhà. Giờ thì em đang ở trong xe năn nỉ đây. Có thấy chủ nào mà hạ mình với người làm như em không? Đúng là chuyện cười có một không hai mà.

- Joong...bé năn nỉ, họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của bé đấy

Vừa nói em cầm tay hắn lắc qua lắc lại. Người kia im lặng nhìn em, không đáp. Điều này còn đáng lo hơn, nếu hắn đồng ý em sẽ vui nhưng hắn không đồng ý mà đi mách đột ngột em sẽ chết luôn.

- Không có lần sau

- Ể? Vậy là anh không mách mẹ đúng không?

Em cười tít cả mặt nhảy qua ghế bên cạnh mà ôm hắn luôn. Hành động rất tự nhiên, lúc em thi vào 10 có kết quả cũng ôm hắn như thế. Việc này quá quen thuộc, hai người tựa như anh em.

- P'Chen đi tập gym sao mà cơ ngực chắc thế?

Đặt tay lên ngực hắn, em ngước đầu lên nhìn người kia. Từ trên nhìn xuống em như con mèo nhỏ vậy, đôi mắt long lanh sao ánh trời. Hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài khẽ ừm một tiếng.

- Hừ, không rủ em đi cùng, em cũng muốn có múi

- Làm gì?

- Đương nhiên để tán tỉnh...anh rồi!

Câu nói này hơi bị chấn động, hắn trợn tròn mắt nhìn em. Đương nhiên là tên nhóc này nói xạo, nhìn vẻ mặt của hắn giật mình em thấy buồn cười lắm.

- Haha, em đùa đấy. P'Chen sẽ không để trong lòng chứ?

Vừa dứt lời em đã ăn ngay một cái búng tay vào trán rồi. Nhưng hắn có kiểm soát lực nên không đỏ. Hai má em độn phồng lên như bánh bao, ánh mắt đanh lại nhìn hắn

- Sao anh ăn hiếp em!?

- Không được đùa giỡn như thế

- Hừ, người già cổ hủ!

Hắn cười nhẹ, đúng thật so với tuổi em hắn đã già rồi. Hắn lớn hơn em tận một con giáp. Hơn nữa, gia thế không bằng, nghĩ thôi hắn cũng chẳng dám.

Từ bé hắn không được ăn học đàng hoàng. Đến cấp 3 đã bỏ học để mưu sinh, thật may rằng 3 năm trước, ba mẹ Natachai nhận hắn làm quản gia. Từ đó hắn không còn chật vật ở công trường làm bốc vác nữa. Hắn biết ơn họ còn không hết, sao dám nghĩ tới lá ngọc cành vàng này chứ.

Xe chạy đến nhà thì Natachai đã ngủ trong lòng hắn mất rồi. Không muốn đánh thức em, hắn trực tiếp bế em lên phòng, đắp chăn ngay ngắn. Dáng vẻ lúc ngủ của em ngoan ngoãn biết bao, hắn chỉ muốn một lòng chăm sóc em.

7 giờ tối, cuối cùng em cũng chịu bước xuống dưới nhà để ăn tối. Hắn chuẩn bị sẵn mọi thứ, thực đơn đều có lợi có sức khoẻ, không cho em ăn theo sở thích. Điểm này em rất giận luôn, nhiều lúc thèm ăn đùi gà rán mà không cho ăn. Em tức nổ đom đóm mắt.

- Đừng có chọt chọt nữa, mau ăn đi

- Hừ! Đồ cố chấp nhà anh, cứ thế thì ai chịu lấy anh

Em khó chịu mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hai má độn cơm lên như con sóc đang tích trữ lương thực cho mình.

- Không có cũng chẳng sao

- Gì? Anh tính theo em lấy vợ luôn hả? Không phải chứ...

Hắn không đáp lời em. Ít nhất...đến lúc em yêu một ai đó đủ tốt. Hắn mới an tâm rời đi, hiện tại em còn quá non trẻ để biết được cạm bẫy xung quanh.

- P'Chen, yêu là gì ạ?

- Lo ăn cơm đi, yêu đương cái gì?

Nói xong hắn bỏ đi, em ở phía sau rủa thầm tên cứng ngắt này. Lúc nào cũng xem em là con nít, năm nay Natachai đã 17 tuổi rồi đấy.


End chương I nhé :>>

JoongDunk: Thiếu Gia Xinh Đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ