Tiểu xinh đẹp trở về nhà đã là 3 giờ chiều, quản gia đã đứng đợi em trước của nhà. Cảm giác được người khác chờ đợi mình quay về thật không tồi. Giữa em và hắn là thân phận chủ tớ nhưng Natachai sớm đã coi hắn như anh trai.
Em tạm biệt Naravit, bước đến trước mặt Archen. Cái chân nhỏ thế mà nhảy lên, bám vào người hắn. Cơ thể em được hắn đỡ lấy, cứ như đang bế một em bé.
- Làm sao vậy?
Giọng điệu nhẹ nhàng bên tai của hắn khiến em cảm thấy gần gũi. Muốn được làm nũng một chút.
- P'Chen...bé no, đi hết nổi rồi
- Haizz, để tôi đưa cậu lên phòng
Hai tay choàng qua cổ hắn, đầu tựa lên bã vai rộng, ánh mắt sụp xuống, môi mỏng chép chép. Thế mà em đã ngủ trong vòng tay người đàn ông ấy. Chiếc balo được cởi ra, hắn đặt em lên giường, âm thầm đắp chăn cho em. Ngồi bên cạnh giường được một lúc hắn mới rời đi.
Tỉnh dậy đã là 11 giờ khuya, em thay đại cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi ngắn đến mức áo có thể che lắp. Khuya thế này, em nghĩ chẳng còn ai đâu nên mặc đồ thoải mái nhất có thể. Chiếc áo sơ mi cởi bỏ 3 cúc lộ ra làn da trắng được nuôi dưỡng bao năm. Đôi chân dài, thon, được ví như cặp kiếm Nhật.
Một mình vào bếp hâm lại thức ăn, em tự mình ngồi ăn trong đêm tối vì sợ mọi người thức giấc.
- Sao lại không bật đèn?
- A...P'Chen
Em ngượng ngùng vì đêm khuya còn bị bắt gặp lén lút ăn. Hắn đã bật đèn lên, bước đến tủ lạnh lấy ra một chai nước. Hai người không nói gì, việc của ai người đấy làm. Em ăn hết mớ thức ăn của mình, vừa buông nĩa đã nhận được khăn giấy và một ly sữa ấm.
- Cậu chủ mau uống đi
Hắn đứng bên cạnh em, từ trên nhìn xuống. Trong phút chốc em hơi ngượng, lấy tay kéo áo lại, dáng vẻ e ngại như thiếu nữ mới lớn.
- Tôi sẽ rửa chúng, cậu chủ cứ đi ngủ đi
- Vậy...vậy em cảm ơn
Uống hết cốc sữa em chạy vội lên phòng, hắn nhìn bóng dáng ấy một lúc rồi thở dài.
- Ngại chết mất!!
Nằm trên giường em lăn qua lăn lại muốn choáng hết cả đầu.
- P'Chen đúng là mặt lạnh vô tâm nhỉ?
Hắn nhìn thấy em như thế mà chẳng biểu hiện giận dữ hay mê đắm? Đột nhiên em lại nghĩ đến từ "mê đắm" là sao nhỉ?
- Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi
Đèn đã được tắt, em ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sau khi vật lộn với mớ suy nghĩ của mình.
....
Hôm nay em được Naravit đến tận cổng mà đón, có điều hôm nay anh đi ô tô sang trọng.Hắn vì thế không thể đưa em đi học được nữa. Naravit là bạn thân của em, hắn biết rất rõ nên khá an tâm khi giao cho anh. Hơn nữa, người kia lớn hơn em một tuổi, sẽ biết cách chăm sóc, bảo vệ em. Theo như hắn biết, vì Naravit có một năm bị bệnh nặng mà không thể đi học. Cho nên mới học cùng em.
- Vậy là...từ giờ tao với mày phải giả vờ tình tứ đó hả?
- Ừ, chuyện hôm qua đã bị chụp đăng lên confession của trường
Natachai vỗ trán nhìn thằng bạn mình. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Naravit. Em là một người ngoài không liên quan lại bị kéo vào mớ hỗn độn này. Thật khó chịu, em có thể từ bỏ người bạn thân này không?
- Giúp tao 1 lần thôi, chỉ cần 1 tháng, sau đó sẽ chia tay
Naravit làm bộ mặt cún con nài nỉ, em thở dài mà gật đầu. Kiếp trước chắc em tạo nghiệp mới làm bạn với Naravit.
- Tao giúp mày, mày phải bao tao 1 năm!
- Mày tham vừa thôi, bao 2 tháng
Em ném cái ánh nhìn sắc bén lên người anh.
- 1 năm rưỡi
- Thôi mà, 5 tháng
- 2 năm
- Ờ ờ...1 năm thì 1 năm
- Chốt kèo!
Em vui vẻ vỗ lên bã vai Naravit. Chiếc xe cùng lúc đó dừng lại ở bãi đỗ xe của trường.
- Nào...phải diễn ra dáng người yêu đi chứ
Natachai mỉm cười, anh hiểu ý, xuống xe để mở cửa xe cho người đẹp. Lâu lâu mới có thể đày Naravit thế này, em thấy khá thú vị đó.
- Tay
- Ò...
Em suýt quên mất mà tính đi thẳng vào lớp trước anh. Bàn tay đặt vào lòng bàn tay Naravit. Hai người cùng nhau đi vào lớp trước bao ánh nhìn. Có cả những cô người yêu cũ của Naravit, họ há hốc mồm vì lần đầu thấy Naravit quen con trai. Quan hệ hai người là bạn thân ái cũng biết, họ càng không ngờ Naravit lại ăn luôn bạn thân của mình.
- Có lẽ nào... trước đây chúng ta là người thay thế không?
Họ ngơ ngác nhìn em và anh, làm bạn hơn 1 năm, số lần thay người yêu nhưng không thay Nâtchai khiến họ hoài nghi. Cuối cùng, kết luận lại chính là 1 năm qua Naravit chờ đợi lời đồng ý từ Natachai. Theo đuổi người đẹp, những bạn gái trước kia chỉ là bình phong... Câu chuyện được vẽ ra tràn lan trên confession.
End chương 3
Ổn không mấy bà, tính viết ngọt mà không biết có ngựa quen đường cũ không đây