Có một dạo, Huỳnh Sơn thường cùng Duy Thuận nằm lười biếng chảy dài khi bầu trời cứ đổ xuống thành phố những cơn mưa rào không dứt và khung cảnh bên ngoài lúc nào cũng mang một màu xám tro u tối lạ kỳ. Cảnh vật buồn bã hiu hắt tới mức ba con mèo cũng trốn vào ba góc nhà rồi chẳng thèm động đậy gì nhiều.
Sơn thường nằm gối đầu lên đùi Duy Thuận nhìn trời nhìn đất nhìn mưa giăng trắng xóa, còn Thuận thì thường ngồi đọc kịch bản hay viết lách gì đó, một bàn tay rảnh rang chốc chốc lại luồn vào những lọn tóc mềm mại của người yêu, chốc chốc lại đem một ngón tay đồ lên từng đường nét gương mặt cậu, nhẹ nhàng, cẩn thận như thể anh đang động vào một thứ đồ gì đó mong manh và có thể vỡ tan ra ngay tức khắc nếu lỡ tay ấn mạnh vào.
Những lúc ấy, Sơn thường tự nhiên hỏi anh:
"Nếu sau này, lỡ chúng mình có chia tay nhau thì sao, anh nhỉ?"
Duy Thuận buông cuốn sách trên tay xuống, ngón tay khẽ xoắn một lọn tóc của người thương yêu, anh cười:
"Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy? Hết yêu anh rồi hả?"
Những lúc ấy, Huỳnh Sơn sẽ nhào người lên để đặt vào khóe môi anh một nụ hôn. Sau đó cậu thỏa mãn nằm xuống khi nhìn thấy nụ cười không thể che giấu của Thuận, Sơn nói:
"Chỉ là em sợ anh sẽ bỏ em đi mất."
Duy Thuận nhún vai:
"Chỉ cần là em còn yêu anh, anh sẽ ở bên cạnh em mà không đi đâu hết."
Đã có những ngày như thế, mưa giông bão tố ở bên ngoài chưa khi nào ảnh hưởng được tới hai người. Vẫn là những bàn tay đan vào nhau chặt khít, vẫn là những cái ôm từ sau lưng trong những lần nấu bếp, vẫn là những cái hôn vụn vặt rải đều khắp mặt và cổ đối phương, vẫn là những lần ủ nhau trên giường và cùng thầm thì nói một câu chuyện gì đó chẳng rõ ràng nội dung.
Tình yêu của hai người đã từng có những lúc dịu êm và yên bình như thế, nó khiến cho cả hai tưởng chừng như sẽ mãi được đắm chìm trong những cơn yêu thương đê mê ấy. Thế mà, cuộc sống luôn đầy rẫy những biến số mà chẳng ai có thể lường trước được, hoặc giả là con người ta đã quá chủ quan để bỏ qua hết thảy mọi dấu hiệu và cảnh báo.
Huỳnh Sơn không rõ từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi, cậu không rõ từ khi nào giữa cả hai bắt đầu nảy sinh ra những mâu thuẫn và bất đồng không thể cứu vãn nổi nữa. Thẳng cho đến khi Sơn nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Khoảng thời gian Duy Thuận biến mất, Sơn tự dằn vặt và đổ lỗi cho chính bản thân mình rất nhiều.
Có lẽ anh chưa sẵn sàng với việc công khai với mọi người, có lẽ anh đã không thể chịu đựng được việc búa rìu dư luận chĩa thẳng vào mình, có lẽ anh đã quá khổ sở và đình trệ trong khoảng thời gian đó, nhưng Sơn đã không quan tâm, không thấu hiểu, cậu chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, bắt anh làm những điều anh chưa muốn, và bỏ mặc anh vẫy vùng trong đầm lầy tuyệt vọng. Giống như chính tay Sơn đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến bước đường này. Huỳnh Sơn nhớ đến bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh trong buổi gặp mặt với các anh em Space Speakers, nhớ đến nụ cười méo đi như đang mếu, nhớ đến những lần Duy Thuận phải hít thở rất sâu trước khi bước ra trước báo giới để nói về tình yêu của hai người. Tại sao Huỳnh Sơn không từng nhận ra hàng mi khẽ run lên khi ấy, đôi mắt nhìn cậu rưng rưng rầu rĩ, tại sao cậu chưa từng để tâm tới bàn tay vô lực tới mức nắm lấy tay cậu không còn chặt chẽ như mọi ngày nữa? Có rất nhiều điều, rất nhiều những dấu hiệu mà Sơn không chịu nhận ra, không chịu để ý, chúng cứ xuất hiện đầy dần lên trong tâm trí cậu, giống như hàng ngàn lưỡi lê ngày ngày giày xéo trái tim và tâm trí cậu đến nát tươm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuận Sơn | Hư Vô
FanficMọi thứ diễn ra trong khu trại sáng tác ấy đều như hư ảo vô định nhưng lại chân thật tới nỗi Nguyễn Huỳnh Sơn không thể cắt nghĩa được. Cho tới cuối cùng, Huỳnh Sơn cũng chỉ có thể thốt lên gọi tên người ấy trong vô định, chỉ còn có thể gặp được ngư...