"Thuận ơi, em vừa mới tới trại sáng tác của Space Jam năm nay này."
Một tin nhắn được gửi đi thành công, nhưng Huỳnh Sơn biết nó sẽ vô định như thể cậu cầm một hòn sỏi rồi ném xuống lòng sông sâu thẳm. Địa chỉ được gửi đến là số điện thoại của Phạm Duy Thuận, nhưng liệu anh có nhận được tin nhắn này hay không, Huỳnh Sơn sẽ mãi mãi không bao giờ biết.
"Space Jam năm nay được chuyển tới một nơi khác. Vẫn ở Đà Lạt thôi, nhưng là trong một khu resort to và tiện nghi hơn."
"Mọi người thuê nguyên một khu để có thể dựng trại cho anh em, nhưng đến đêm thì ai lại về phòng nấy. Mà em nghĩ sẽ chẳng ai về phòng đâu, mọi người sẽ lại vạ vật tụ tập với nhau ở ngoài trời, cùng uống bia rượu gì đó và tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác mà thôi."
"Ước gì có anh ở đây."
Huỳnh Sơn vẫn giữ thói quen nhắn tin vào số điện thoại của Thuận hàng ngày, dù cậu không biết tới khi nào số điện thoại này sẽ bị khóa lại, hoặc giả rằng nó đã được chuyển giao cho người khác rồi, người ta hằng ngày đọc được những tin nhắn vô thưởng vô phạt của cậu nhưng không xem, cũng chẳng trả lời lại, chỉ đơn giản là mặc kệ cậu.
Huỳnh Sơn tắt điện thoại khi Binz gõ cửa xe ô tô, bầu trời bên ngoài đã buông màu xanh thẫm, toàn bộ đèn đóm trong khu trại đã bật lên sáng trưng. Khu vực trại đã được chia ra làm năm khu rõ ràng, thắp đèn vàng ở mỗi trại và sân khấu được dựng đơn giản nhưng lại sáng rực rỡ bởi những bóng đèn tròn kết thành dây treo vòng quanh sân khấu.
Nhìn những khu trại dã chiến màu vàng tươi đứng đều tăm tắp như hàng nấm sau cơn mưa rào, Huỳnh Sơn khẽ hít vào một hơi sâu cái hương đất ẩm của một tối Đà Lạt sau mưa ấy, cậu biết mình vẫn còn cả một hành trình dài phía trước, cũng biết rằng có lẽ quá khứ sau lưng sẽ mãi mãi là thứ mà bản thân không thể nào buông tay nổi.
Anh em có người đi qua đi lại, ai cũng đều nán lại chào Huỳnh Sơn một tiếng hay bắt tay cậu một cái.
Sơn kéo chiếc vali nhỏ của mình vào trong khu trại, một cơn gió khẽ thổi vắt ngang qua khi Sơn bước vào, không hiểu sao lại khiến cho cậu rùng mình và hơi cảm thấy hơi lạnh, một cảm giác lạ lùng và có một chút bất an dần trồi lên trong lòng.
Binz đi sát theo bước chân Sơn, anh có vẻ săn sóc cậu hơn thường ngày, Sơn biết điều đó.
Năm nay hầu như tất cả mọi người tới tham dự trại sáng tác đều sẽ được đi cùng người nhà, quy định đó do Touliver đặt ra, có lẽ vì chiều người nhà mình, mà đương nhiên, người nhà ở đây là Huỳnh Sơn. Chỉ có điều, quy định được nói ra khi Huỳnh Sơn vẫn còn có một "người nhà" sẵn sàng theo cậu đi tới cùng trời cuối đất, cho tới cái ngày mà Sơn muốn dẫn theo "người nhà" ấy thì lại chẳng còn cơ hội nào nữa.
-
Mọi người ai cũng biết tới chuyện của Sơn và Thuận.
Không ai nghĩ được tới kịch bản ấy giữa Huỳnh Sơn và Duy Thuận, thậm chí mọi người đã tưởng cả hai chỉ giống như hai đường thẳng được kẻ thẳng trên giấy, sẽ chỉ giao nhau duy nhất một lần rồi lại mãi mãi tách nhau ra theo hai hướng riêng biệt trên đường đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuận Sơn | Hư Vô
Fiksi PenggemarMọi thứ diễn ra trong khu trại sáng tác ấy đều như hư ảo vô định nhưng lại chân thật tới nỗi Nguyễn Huỳnh Sơn không thể cắt nghĩa được. Cho tới cuối cùng, Huỳnh Sơn cũng chỉ có thể thốt lên gọi tên người ấy trong vô định, chỉ còn có thể gặp được ngư...