Người nhận: (trống)
Tiêu đề: (trống)Tôi yêu anh, vì vậy, tôi sẽ để anh đi, chạy khỏi tôi thật xa nhé, mặt trời của tôi.
Vì sao đến tận cùng anh vẫn thế, vẫn chọn lặng im tôn trọng quyết định ích kỷ của tôi, vì sao không cố níu tôi lại dù chỉ một lần, vì sao không đến tìm tôi trong mấy đêm dài cô độc mà tôi cố đốt mình trong đống thuốc lá để quên anh? Phải rồi, vì tôi cả thôi, tôi đã tổn thương anh biết bao, anh chỉ muốn yêu và được yêu một cách nhẹ nhàng. Tôi yêu tàn bạo, tàn nhẫn và độc tài, tình yêu của tôi chỉ làm đau anh. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi vì những lỗi lầm, những ích kỷ và vì đã chì chiết tình yêu đằm thắm mà anh dành cho tôi.
Tôi yêu anh biết mấy?
Mấy nụ hôn ngọt ngào trên tấm lưng trần của tôi mà anh trao khi tôi hãy còn mơ màng trong giấc mộng, ngọt ngào biết mấy. Một đám hoa dại đã cứng đầu chớm nở trên cõi hồn suy đồi của tôi, tôi chán ghét vị ngọt của thế gian lại say đắm ngọt ngào anh.
Tôi yêu anh, chúng ta quá khác biệt, tôi chẳng dám hôn tạm biệt vì sợ rằng sự ích kỷ của đám hoa dại kia sẽ lại quấn chặt lấy anh, tham lam cắm rễ vào trái tim anh và rồi sớm thôi, chúng sẽ dìm chết vạn vì tinh tú trong đôi mắt của anh, một vũ trụ đẹp tuyệt trần, một chấp niệm ngọt ngào mà tôi phải cay đắng buông bỏ.
Ta tìm thấy nhau giữa biển người vội vã, anh dịu dàng, chiều chuộng tôi biết bao. Nếu như tôi chọn sống cuộc đời này trong nắng sáng rực rỡ, anh, như lúc anh khẽ hôn lên mí mắt, nhẹ nhàng gọi tôi dậy để cùng anh ngắm bình minh từ cửa sổ đối diện giường ngủ, có lẽ tôi đã nhấn gửi hàng vạn lời yêu, tiếng nhớ từ tận đáy lòng. Nhưng anh à, hồn tôi mục rỗng, những nỗi đau dai dẳng trong quá khứ vẫn bủa vây, ngày ngày giày xéo tâm hồn tôi, tôi đã hỏng đến độ chẳng thể nào cứu rỗi nữa rồi, triệt để khước từ ấm áp của tự nhiên, tự chôn vùi trong bão giông của đất lòng. Đành phải tự mình đạp đổ tình yêu này thôi, vì anh, tôi yêu, vì tham vọng không cho phép tình yêu đứng cùng với nó.
Tôi yêu anh, nhưng mà có còn nghĩa lý gì đâu?
Tôi, một kẻ ích kỷ mặc kệ thiên hạ rỉ máu, một gã điên rồ vui vẻ chà đạp lên tấm lòng vụn vỡ của bất kỳ ai, nguyện bị giày vò bởi lời yêu luôn nhộn nhào từ tận đáy lòng nhưng vĩnh viễn chẳng tới được đầu môi, nguyện buông bỏ tình yêu mà gã luôn đói khát để tình yêu của gã sẽ tìm thấy hạnh phúc mà anh xứng đáng có được ở ngoài kia, ở một ai khác, không phải gã.
Tôi yêu anh, ánh dương xinh đẹp của tôi. Hãy hạnh phúc nhé, hãy tìm thấy hạnh phúc của anh ở nơi không có dấu chân của tôi. Trong thành phố nhỏ bé đến mức xấu hổ này, hy vọng ta sẽ không lại chạm mặt nhau để trái tim tôi lại bồi hồi một cách vô vọng, để đứa trẻ đói khát trong tôi không vồ vập lấy anh một cái tàn bạo, để anh được yêu một cách mà anh mong, và vì hạnh phúc của anh không nằm trong chiếc lồng rỉ sét này.
Một lần nữa, tôi yêu anh,
Chân thành,
.
Bản thảo, lần cuối chỉnh sửa 1/11/2024
- Muộn rồi, ngủ lại đi? - Độc nhất chiếc khăn tắm trắng tinh quấn ngang hông, cả hình thể đáng ngưỡng mộ của gã đàn ông phô bày dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng ngủ.
Lâm Bảo Bình bước ra khỏi phòng tắm, da thịt lấm tấm hơi nước, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt sũng nước lạnh. Bộ dạng cẩu thả của gã trai nom thế nhưng xét về nhiều mặt vẫn được xem là trai tinh tế, tỉ như hành sự xong liền rất tự giác giúp bạn tình tắm rửa rồi mới tự mình làm sạch, hay việc cậu ta rất nhiệt tình và kiên nhẫn trong mấy màn dạo đầu...
"Không." Cậu trai - vừa nãy vẫn còn uể oải nằm dài trên chiếc giường đã được thay chăn ga một cách vội vàng bởi gã trai nọ sau khi cả hai hành sự xong - mặt mày cau có, bộ dạng chật vật lê bước đến chỗ quần áo được gấp gọn. Một sinh viên xem thành tích như sinh mạnh như Lê Thiên Yết không thể nấn ná lại cái động này lâu, thể nào cũng khó mà đến sớm vào ngày hôm sau, sáng mai lại là tiết của vị giáo sư mà cậu ta để ý, vẫn nên giữ ấn tượng tuyệt đối.
Quần quần áo áo xong xuôi, Thiên Yết chẳng thèm ngó ngàng gì đến bạn tình, một mạch bước ra khỏi căn hộ của gã, thong dong bấm thang máy lên tầng 9. Trong lúc nhàn tản trên hành lang phòng 902, cái nết hỗn hào không quên mắng bạn mình một câu, 'thằng thú tính trâu bò." Chậm rãi mày mò chiếc ly yêu thích trên kệ, cậu trai họ Lê giật điếng người bởi thanh âm cất lên giữa đêm tối tĩnh lặng.
- Ôi trời ơi, giật cả mình. Scor hả? Nhóc cứ như con chuột nhỏ ấy, lúc nào cũng làm tôi giật nảy mình vì không một tiếng động gì mà xuất hiện.
Ra là giọng nói trầm ấm dễ nghe của Cancer cũng có thể doạ người; ông chú chủ nhà đang ngồi bên chiếc máy tính bàn trong góc khuất của phòng khách giật nảy mình khi đang cậm cụi gõ chữ mà vô tình ngước thấy bóng người đen thui mò mẫm bên bàn bếp, Thiên Yết định thần chầm chậm quay lại đối diện với người nọ:
- Do chú quen với hai đứa ồn ào kia thôi. Chú ngủ muộn vậy, Can?
- Nhóc cũng vậy mà.
Vội vàng nuốt mấy ngụm nước lạnh để rửa trôi đi cảm giác khó chịu của cổ họng, Thiên Yết bẽn lẽn rửa sạch ly rồi úp vào chỗ để ráo bên cạnh bồn rửa.
- Ngủ ngon nha, Can.
- Ngủ ngon.
Sống chung mấy tháng nay, Thiên Yết vẫn cảm thấy chột dạ khi đối diện Cancer, có lẽ do ổng là ông chú U50 thấu đời, lại là chủ căn hộ, phải mà làm gì ngu ngốc là có ngày ôm đồ ngủ bên vỉa hè, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỆNH "TÌNH" [All x Thiên Yết\Zodiac]
DiversosTâm tư nóng bỏng, sóng sánh trào Tâm đói cồn cào, cẩn thận bỏng Ái tình vội vàng, nóng bỏng tâm - Tư Triết, 20/08/2023 RED FLAGS: - Nội dung có sử dụng các ngôn từ bạo lực, tục tĩu. - Nội dung có tình tiết có thể gây kích động và khó chịu. Phiền c...