“Tứ ca, hay là chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng đi.”
Tứ Hoàng Tử, con trai của Du Quý Phi Đoan Mộc Thiên Yết, thấy đệ đệ mình nói vậy thì khẽ liếc chàng.
“Đệ rất rảnh? Chúng ta tới đây không phải để chơi.”
Song Ngư bĩu môi, không đi thì thôi – “Đúng rồi tứ ca, huynh vẫn chưa nói đệ nghe chúng ta tới đây làm gì.”
“Một tháng nữa mới tới lễ dâng hương, nhưng Vu Quốc lại bí mật cử người tới Tề Quốc ta trước. Đệ nghĩ sao về việc này?” – Thiên Yết vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
Song Ngư ngẫm lại rất lâu mới thông suốt, chàng đập tay nói – “Họ có âm mưu gì đó?”
Thiên Yết cạn lời nhìn đệ đệ ngốc của mình, chuyện đơn giản vậy mà suy nghĩ mất tận 1 khắc*???
*khoảng 15 phút
“Tứ ca, huynh có nghĩ họ muốn ám sát phụ hoàng không?” – Song Ngư nói nhỏ, Thiên Yết lắc đầu:
“Hai nước còn đang giữ mối quan hệ hòa bình, dù chỉ là làm bộ cho có thì họ cũng không ngu ngốc đến mức đi gây chiến bằng cách này đâu.”
Song Ngư khó hiểu – “Vậy rốt cuộc họ muốn gì nhỉ?”
Đây cũng là câu hỏi mà Thiên Yết muốn biết câu trả lời.
Bên kia Nhân Mã và Bảo Bình đang dùng bữa thì Nhân Mã đột nhiên nói nàng cần đi mua chút đồ.
“Muội đi với tỷ nhé?” – Bảo Bình hỏi thì Nhân Mã lắc đầu nói nàng đi lát sẽ về ngay.
Một tháng nữa là sinh thần mười bốn tuổi của Bảo Bình cho nên Nhân Mã chính là muốn đi mua quà.
Lúc nàng đang lựa trâm cài thì nghe được hai giọng nói gần đó, tuy họ nói rất nhỏ nhưng do là người tập võ nên Nhân Mã nghe được rất rõ.
“Bệ hạ nói rồi, chúng ta mà không hoàn thành nhiệm vụ thì đem đầu về gặp ngài.”
“Nhưng liệu chuyện đó có đúng không, chuyện nữ nhân có mệnh Phượng Hoàng sẽ xuất hiện ở lễ dâng hương ấy?”
“Ta không biết, nhưng nếu Quốc Sư đã bói thì chắc là không sai đâu. Không cướp được người thì trực tiếp giết là xong.”
Mệnh Phượng Hoàng? Họ là đang ám chỉ Bảo Bình sao?
Đông Tây Nam Bắc lần lượt có bốn nước lớn là An, Ly, Tề và Vu.
Lễ Dâng Hương là lễ hội chung của bốn nước, tổ chức bốn năm một lần do bốn nước luân phiên tổ chức.
Vừa đúng lúc năm nay tới phiên Tề Quốc, hơn nữa còn trùng ngày sinh thần của Bảo Bình.
Lẽ nào... không đâu, Bảo Bình nói Tiêu thúc đã thay muội ấy từ chối tham gia Lễ Dâng Hương rồi mà.
Muội ấy không xuất hiện ở đó thì sẽ không có chuyện gì đâu.
Hơn nữa mệnh Phượng Hoàng gì chứ, toàn là mấy lời đồn bậy bạ mà thôi.
Dù Nhân Mã tự an ủi mình như vậy nhưng lòng vẫn hơi lo lắng, cho nên nàng không lựa quà nữa mà quay về quán trọ.
Về tới không thấy Bảo Bình mà chỉ thấy mỗi Bích Liên, hỏi ra mới biết Bảo Bình chạy đi chơi rồi.
“Tiểu thư không cho nô tỳ đi theo, cho nên...” – Bích Liên cúi mặt nói.
Nhân Mã liền tức giận:
“Hồ nháo, ngươi là tỳ nữ thân cậu của muội ấy lại để chủ tử của mình đi một mình như thế. Bảo Bình nghịch ngợm thì thôi, ngươi lại không biết suy nghĩ như vậy. Lỡ muội ấy có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm không?”
Bích Liên sợ hãi run rẩy không dám lên tiếng, Nhân Mã cũng không nói nữa mà quay người đi tìm Bảo Bình.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Quy định cũ nhé, không đủ 10 sao không có chương mới =(((((
Mạn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cung Hoàng Đạo) Mệnh Phượng Hoàng
RomanceTên tác phẩm: Mệnh Phượng Hoàng Tác giả: Mạn Thể loại: cổ trang, ngôn tình, ngược tâm, sủng ngọt, HE (or SE) Phương Bảo Bình ở thế kỷ 21 là một cô gái mồ coi lại nhiều bệnh, từ nhỏ đã không thể rời khỏi giường. Sống không dễ dàng gì tới năm vừa tròn...