"Ây ya tiểu thư chậm chút, chờ nô tỳ với."
Nữ nhân chạy trước vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt non nớt toát lên vẻ đáng yêu của trẻ con.
Nàng quay lại cười đáp - "Ngươi chậm chạp quá Bích Liên, lễ hội sắp bắn pháo hoa rồi còn không nhanh lên sẽ trễ đó."
Hai người đi tiếp một đoạn thì nhìn thấy người quen, nàng liền chạy tới ôm lấy người đó - "Liễu tỷ tỷ, tìm thấy tỷ rồi nha."
Người kia bị ôm thì giật thót, khi nhìn rõ ai ôm mình thì trên mặt liền hiện rõ nét bất lực:
"Muội đó, lớn rồi vẫn không thay đổi tính tình nghịch ngợm. Không sợ Tiêu bá mẫu phạt quỳ nữa à?"
Tiêu Bảo Bình, thiên kim duy nhất của Tiêu Quốc Công phủ.
Tên của nàng là sự kết hợp giữa chữ Bảo được Hoàng Thượng ban và Bình trong bình bình an an.
Ngụ ý nàng sẽ mãi là bảo vật quý giá bình an lớn lên.
"Tỷ không nói, muội không nói thì mẫu thân làm sao biết được. Trừ phi tỷ bán đứng muội, nếu vậy thì muội không chơi với tỷ nữa đâu."
Bảo Bình phồng má bánh bao lên hờn dỗi nói. Nhân Mã bị nàng chọc cười, chỉ có thể lắc đầu bó tay.
"Thôi không nói nữa, chúng ta mau đi nhanh thôi. Khó khăn lắm muội mới trốn ra ngoài chơi được, không thể lãng phí thời gian."
Vừa nói Bảo Bình vừa kéo Nhân Mã đi, hai tì nữ của họ cũng nhanh chóng đi theo.
Tới bên hồ nơi chuẩn bị bắn pháo hoa thì họ dừng lại, hai tỷ muội họ viết điều ước lên hoa đăng và thả nó xuống nước.
"Tỷ tỷ ghi gì lên điều ước vậy?" - Bảo Bình tò mò hỏi, Nhân Mã mỉm cười gõ nhẹ trán nàng rồi mới đáp - "Điều ước nói ra rồi thì còn gì linh nghiệm nữa."
Bảo Bình ồ một tiếng cũng không hỏi nữa, sau đó nàng vui vẻ nhìn dòng sông toàn hoa đăng đang trôi.
Nhân Mã thì nhìn sang Bảo Bình với ánh mắt hơi u buồn, nàng bất giác nhớ lại lời của mẫu thân.
"Đã định phải gả vào Hoàng Thất là sao ạ?"
Liễu phu nhân thở dài kể lại sự kiện năm đó cho Nhân Mã nghe, nàng nghe xong thì rất ngạc nhiên.
"Không phải ai cũng được Bệ Hạ ban chữ, đó là ân điển đồng thời cũng là gánh nặng."
Tiêu phủ và Liễu phủ xưa nay vốn rất thân thiết, nàng và Bảo Bình cũng chơi với nhau từ bé.
Tính cách của muội ấy, Nhân Mã còn không hiểu sao. Một người đơn thuần như Bảo Bình, làm sao có thể sống ở nơi thủ đoạn trùng trùng như trong cung.
"Mọi người đều cho rằng bệ hạ rất coi trọng tiểu thư Tiêu phủ, thậm chí còn có lời đồn rằng ai lấy được Bảo Bình... người đó sẽ có thể thừa kế ngai vàng."
Nhân Mã bình thường cũng tính là hiền hòa, nay lại không nhịn được gắt lên - "Toàn là ăn nói lung tung, họ nói vậy chẳng khác nào đang đẩy muội ấy lên trước mũi giáo chịu đòn."
Đang miên man suy nghĩ, Nhân Mã bị một bàn tay vỗ tỉnh lại - "Tỷ tỷ nghĩ gì mà muội gọi mấy tiếng không trả lời vậy?"
"Không sao, mà muội nói gì?"
Bảo Bình hơi khó hiểu nhưng vẫn nói lại:
"Bích Liên mới đi hỏi người ta rồi. Họ nói còn khoảng *hai canh giờ nữa mới bắn pháo hoa, muội muốn rủ tỷ đi tới quán ăn gần đây ăn chút gì đó trong lúc chờ."
*một canh giờ khoảng hai tiếng hiện tại.
"Cũng được, chúng ta đi thôi." - Nhân Mã gật đầu.
Hai người vừa đi tới quán ăn thì trên lầu quán trà đối diện có một người nhìn họ nói:
"Đó không phải Liễu tiểu thư à, nàng ấy đi với ai vậy?"
Bảo Bình từ nhỏ tới lớn được Tiêu Phong lấy lí do bệnh từ chối hết mọi lời mời, nên nhiều người không biết nàng trông như thế nào.
Mục đích của Tiêu Phong chính là không cho bất kỳ Hoàng Tử nào có cơ hội tiếp cận nàng, ông nghĩ miễn là hai bên không thích nhau thì Hoàng Thượng cũng không thể ép duyên được.
Người đối diện nghe vậy cũng đảo mắt qua, nhưng chỉ im lặng đánh giá chứ không lên tiếng.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mấy nhân vật khác sắp lên sàn rồi.
Phần giới thiệu mình có chỉnh sửa chút nhé.
Mạn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cung Hoàng Đạo) Mệnh Phượng Hoàng
RomansaTên tác phẩm: Mệnh Phượng Hoàng Tác giả: Mạn Thể loại: cổ trang, ngôn tình, ngược tâm, sủng ngọt, HE (or SE) Phương Bảo Bình ở thế kỷ 21 là một cô gái mồ coi lại nhiều bệnh, từ nhỏ đã không thể rời khỏi giường. Sống không dễ dàng gì tới năm vừa tròn...