Tiểu sử Nguyễn Thái Sơn là một thứ gì đó gắn liền với cái tên Trần Phong Hào, tên một nghệ sĩ nam chẳng đình đám nhưng cũng thừa tài năng. Để mà nói thì họ quen nhau từ năm cậu cấp 3, cái năm bồng bột nhất thời, cái năm khó lắm để tìm một người sẵn sàng đồng hành với một thằng oắt choai choai chẳng có gì trong tay ngoài gia đình và ước mơ. Nhưng Hào lại chẳng xem thường sự trẻ trâu đó, cũng chẳng xem thường con ngựa non háu đá dễ xa đà lạc lối như cậu. Anh chọn ở bên, đồng hành và tin tưởng.
Sơn không thích con trai đâu, nhưng cậu thích mỗi Hào thôi. Có lẽ anh sẽ là ngoại lệ duy nhất mà cậu cho vào phạm trù nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh như cánh lông vũ tự do bay lượn, cao vời và độc lập, có duy nhất trên đời và cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất mà cậu đặt sau trong hai từ khóa ' gia đình ' và ' sự nghiệp '. Cũng có thể gọi Hào là điểm O vì anh là tâm điểm của lòng Sơn.
Có được tình cảm người ta đã khó, nhưng thương người ta đối với Sơn còn khó hơn. Cậu chẳng biết giữa anh và cậu là gì, bạn bè, tri kỉ, bạn thân, người nhà, hay là tình đơn phương? Thứ cảm xúc nồng cháy từ năm cấp 3 đến tận năm 27 tuổi vẫn không biết nên xác định là gì. Nhưng Sơn chắc một điều, 1 thập kỉ, 2 người, 1 hành trình cũng chính là cột mốc quan trọng nhất giữa anh và cậu.
Dù trước đây cả hai đều không nổi trội nhưng Hào luôn nâng đỡ cậu mọi lúc, trước nay mọi fanmeeting của cậu đều là anh dẫn chương trình và đã như thế từ lúc fandom chỉ lác đác đâu đó ngàn mấy hai ngàn thành tràn cả một siêu thị.
Nếu nhìn sang nhà bên, nơi hai cậu nhóc quen biết nhau từ thuở bé, mối quan hệ 9 năm với tuổi 20 lung linh tỏa sáng, thì nhìn sang anh và cậu cũng chẳng kém cạnh là bao. Khi cậu đã đi với anh 8 năm với tuổi 30 của đời người.
Nhưng mà ai ơi, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, thế mà chân thành vẫn chưa đổi được gì cả.
Giờ cậu với anh mỗi người một khoảng trời, cậu nổi tiếng, được rất nhiều người ủng hộ, fandom hùng hậu, đi lưu diễn khắp nơi, được người đời tung hô và cũng có những lần xào couple với người khác. Anh cũng thế, cũng một giang sơn riêng của mình.
Thời gian thì làm phai nhòa tất cả, nhưng thứ mà 8 năm cày cuốc dành dụm vẫn thế, sẽ chẳng bao giờ biến mất. Cậu diễn anh cổ vũ, anh diễn cậu hô hào.
Sơn muốn nhiều hơn thế, muốn một sự công khai với một danh phận, nắm tay anh mà chẳng phải bạn hay bè, ôm lấy anh cũng chẳng cần lí do, hôn anh mà chẳng cần biện hộ, ghen trước mặt tất cả mọi người mà chẳng ngại mối quan hệ. Cho cả thế giới này rồi sẽ chỉ đặt Thái Sơn đứng cạnh Phong Hào như một luật bất thành văn.
Bỏ ngoài tai những cái tên lẻ tẻ chỉ là ngoài lề, HieuThuHai còn có Babyboo vậy thì lấy cớ gì mà chẳng thể thành toàn cho một chuyện tình gần một thập kỉ cơ chứ? Ai mà quan tâm người khác sẽ nghĩ gì khi họ yêu nhau hay chỉ đơn giản là cậu thích con trai. Tình yêu là tình yêu, làm gì còn khái niệm khác.
Nhưng Sơn muốn tiến, anh lại cứ lùi. Không phải anh né tránh cậu hay gì, mà chỉ là khi cậu muốn tiến thêm một bước thôi anh đã ngay lập tức trốn mình vào trong phạm vi an toàn mà chẳng màng thế sự. Cũng thông cảm là anh ngại nhưng Sơn chỉ sợ một điều, sợ rằng chưa kịp bên nhau đã bị cái xã hội này quật cho tơi tả dù thực chất thì cuộc sống chưa nhẹ nhàng với ai bao giờ. Cậu chỉ thấy anh ngại, thấy anh mờ mịt trong tất cả, lẽ nào lại để cậu nhìn anh chỉ đứng làm MC và host cho các chương trình được, cậu không muốn anh thiệt thòi tí nào đâu, nếu có thì cũng phải có cậu ở bênh bảo vệ mọi lúc.
Vẫn luôn có sự việc idol độc thân bị quấy rối khiến cậu cũng không thể không lo sốt vó, anh đang độc thân, sống một mình và quá thân thiện, tốt bụng. Coi coi có dễ bị dắt quá không? Nếu có cậu ở bên rõ ràng vẫn tốt hơn. Thế mà anh vẫn né dù là mấy câu thả thính ngả ngớn tầm trung.
Yêu sao mà khó quá anh ơi, em muốn than trời cho anh nghe, thế mà nguyên nhân nỗi này khởi nguồn từ anh
Bởi vậy được thương đã khó, thương người ta lại càng khó bội phần. Nhưng Sơn nào có biết từ bỏ là gì, mặt cậu còn dày và đẹp trai chán.
Nên là hôm đó nó khóc lóc thảm thương, say bí tỉ, tóc tai bù xù chạy qua nhà anh khóc như thể vừa trải qua đại nạn về, khóc nhiều đến mức anh từ thương xót sang đồng cảm. Có được sự thương cảm, cậu ngồi với anh uống đến 2-3 giờ sáng rồi mới đi ngủ. Chưa hết đâu, sáng hôm sau nó ôm anh cứng ngắt, lại tiếp tục khóc và lè nhè. Cứ như thế cả tuần liền bám riết khiến anh phải bận bịu với cái thằng tự dưng dở người cứ liên tục kí sinh trong nhà và khóc lóc như mưa. Đến khi anh hỏi ngược vẫn còn khóc, khóc thảm thương. Bỗng dưng đang ôm anh khóc thì cậu tỏ tình, với lòng thương cảm kéo dài thì anh đồng ý cái rẹt.
Nhưng mà hai người cũng còn biết điều nên không công khai, chỉ lén lút công khai thôi. Ai mà không biết hai người này chắc nghĩ lại một cặp idok K-pop nào đó quen nhau rồi cũng nên. Cái nhìn đầu tiên lướt qua Hào, không thể không nghĩ đây là trai Hàn, cái nhìn thứ hai lướt qua Sơn cậu ta mà nói, không thể không bất ngờ vì cũng đẹp trai vô cùng tận nốt.
Người ta còn gọi là xứng đôi vừa lứa, sinh ra là dành cho nhau, nam châm trái dấu, định mệnh sắp đặt, có duyên có nợ, người tình kiếp trước, bên nhau đến khi bạc đầu, duyên do trời ban, hợp cạ đôi bề, có tướng phu thê, thanh mai trúc mã, hoàng hậu nhà vua, Ngưu Lang Chức Nữ, không yêu thêm một ai nếu người đó không phải em, Babyboo và HIEUTHUHAI, Gin Tuấn Kiệt và Puka, Cris Phan và Mai Quỳnh Anh, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh, Atus và Diệu Nhi, Anh Tú và LyLy,.v.v... Nói chung là ' yêu '.
Và sự thật là...một đời bên nhau, sống không nuối tiếc.
_________Đây chắc sẽ là bài văn xuôi cuối cùng của mình dưới dạng này, lần sau sẽ là những câu chuyện thú vị gấp 10 và không dài dòng cho mọi người nha, tại mình lụy hai ổng quá🥺🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑆໐ℓ𝑵🄸∁ ''' bảo tàng văn
Fanfiction/leng keng/ " Chào mừng quý khách đến với tổng khu trưng bày văn #solnic " __________⁎... - Nicky - Trần Phong Hào ! bottom ! - Jsol - Nguyễn Thái Sơn ! top !