Tân sinh viên

516 73 3
                                    

Cái nắng mùa hạ đã dần tan lùi bước chiêm ngưỡng cái se lạnh len lỏi phản phất trong không khí. Dưới cái nắng ấy cũng chỉ đơn giản là một chuyến xe đưa đón cả tuổi xế chiều cả tuổi xuân mơn mởn non xanh đến với thành phố tấp nập xô bồ như hằng năm. Chuyến xe buýt cũ kỹ lấc cấc trên cung đường gập ghềnh khiến chẳng thể bảo toàn cơn buồn ngủ đang mơn trớn xồng xộc nặng nề trên vai Sơn khiến cậu ngao ngán. May thay người ngồi kế là một cổ mùi hương êm dịu khiến người ta cứ muốn dấn thân vào cơn mê mang thiếu tỉnh táo.

Cậu ngủ rồi, đổ gục trên vai người bên cạnh mà chẳng hề phòng bị gì, như con mèo cui cút tìm chốn dựa thân với khuôn mẫu non nớt đến từng tế bào và xương tủy. Trên đời này ngoài mấy nhóc tân sinh viên mới ra quận nhất lần đầu thì ắt cũng chẳng ai non xanh đến độ đội mũ lưỡi chai đi xe buýt, ôm khư khư trong lòng cái balo đầy ấp và khoác quả áo khoác sọc chẳng thể nào trẻ trâu hơn.

Phố vậy trời?

Cái dòng suy nghĩ xuyên qua sự ồn ào của máy radio cũ vẫn phát đi phát lại bài " Người tình mùa thu " mỗi năm, thôi thì buồn ngủ mà nên cứ tận hưởng khoảnh khắc hai dòng đời chẳng quen biết thân thuộc gì dựa lấy nhau mà đánh một giấc ngon lành vậy.

___

" Cậu gì ơi? "
" Ê "
" Ê này "

Chất giọng trầm ấm đậm chất Hà Nội vang lên bên tai cùng nhiều sự tác động vật lý khiến Sơn tỉnh giấc sau giấc thu trưa. Cậu vẫn còn đang hoang mang đấy vì cũng chả biết điều gì sắp tới đâu.

" Dạ-hả? "

" Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhưng mà tôi nói nhé, năm phút nữa là đến trạm rồi nên chuẩn bị từ bây giờ thì hơn. Mà cậu đi đâu? Nếu được tôi sẽ chỉ "

Sơn gãi gãi đầu, thực ra nó mê cái chất giọng Hà Nội này vãi, mà người trước mắt sao mà xinh trai vcl, không sai đâu. Là xinh trai đấy, xinh điên luôn khiến nó bối rối luôn cơ mà.

" À mình đi đại học thanh nhạc [...] cũng hơi xa đây, định ghé vài chỗ ăn chơi rồi mới tới trường "

" Trùng hợp thế! Tôi cũng là sinh viên trường đó nè, mà cậu trông có vẻ chả thiếu thốn gì nhỉ, vừa lên đến đã đòi ăn chơi "

" Chả là tuần trước mình sắp xếp hết rồi, mỗi tội còn kẹt vài thứ nên nay mới đến thôi. Mà cậu học ở đó lâu chưa? Nếu được thì dắt mình đi một vòng quận nhất nhé "

" Tôi là sinh viên năm nhất, gọi là Hào thôi được rồi "

Và đó là cách mà Sơn - Hào quen biết nhau. Nghe có vẻ định mệnh phết ra ấy, một thằng boy phố tân sinh viên trường thanh nhạc và một tân sinh viên khác nhưng có vẻ chững chạc hơn tìm được nhau cũng hiếm hoi đi.

|

" Ủa thủ khoa tốt nghiệp sớm của trường quốc tế đây mà... "
" Sao anh đi với thằng này? "

𝑆໐ℓ𝑵🄸∁ ''' bảo tàng vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ