Trời về đêm rất lạnh. Mưa thì không ngớt mà càng ngày càng to. Sấm thì liên tục xuất hiện khiến nhiều người phải giật mình và em cũng vậy
"Cốc...cốc" tiếng gỗ cửa vang lên. Anh đang đi vào giấc ngủ thì bị tiếng động đó làm cho tỉnh cả người. Anh khó chịu ra mặt liền dùng giọng điệu đầy tức giận trả lời.
- AI!?
- L....là Jaeyun ạ...a..anh ơi mở...cửa cho Jaeyun được không...?
Nghe thấy giọng em thỏ thẻ và có chút run rẩy, anh lấy lại bình tĩnh ra mở cử cho cún con
- sao? Có chuyệ...!?
Anh chưa dứt câu cún nhỏ đã nhào tới trèo lên người anh. Theo quán tính anh ôm em lại để không bị ngã
Tiếng thút thít của em làm anh hơi hoang mang- Ja...Jaeyun...sợ hức..sợ sấm...hức
- haizz. Này! Chỉ là sấm thôi mà, cậu có cần làm quá lên không?
- nh...nhưng...mà hức..huhu
Em bỗng bật khóc lớn trên người anh, cơ thể em run lên vì lạnh và sợ.
- thôi được rồi...nín đi! Ngoan, có tôi ở đây rồi.
Anh đóng cửa nhẹ nhàng bế em quay vào trong, đặt em lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho cún nhỏ
Không còn cách nào khác, anh phải cho em nằm cạnh mình, một việc mà không ai có thể làm được. Có lẽ em là người duy nhất được bước vào phòng anh và leo lên chiếc giường anh thường nằm. Đúng là ngoại lệ mà.
Sáng hôm sau, khi cún nhỏ tỉnh dậy thì người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, em ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi mò mẫm xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống đã thấy người mình muốn gặp đang ngồi nhâm nhi tách cà phê- aa...anh Heeseung..
Em lon ton chạy tới chỗ anh.
- a..anh Heeseung đi...đi đâu ạ?
- tôi đi làm
- ch...cho Jaeyun đi chung...có được không?
- không được! Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà cậu đòi theo.
Em bị anh từ chối thì liền xị mặt ra ngồi xuống ghế ăn lấy phần ăn sáng
- H..Heeseung la..là người xấu...không..không cho Jaeyun chơi cùng...
- lẩm bẩm gì đấy?
- kh...không có ạ..ai nhột thì nhột..thôi ạ...
Mỏ anh giật giật liền khi không ngờ em có thể nói ra câu như vậy. Anh đứng dậy quay người đi ra cửa
- không...cho Jaeyun đi thật...kìa..
- không ăn nhanh thì ở nhà nhé! - dứt câu anh liền ra khỏi nhà
Em như hiểu được anh muốn nói gì liền vội vàng ăn cho xong bữa sang rồi nhanh chóng ra theo sau anh
Vừa bước ra đã có một chiếc xe chờ sẵn, một người tuân thủ giờ giấc như anh giờ lại đang gác lại một số chuyện để chờ một cậu chàng ngốc nghếch
Em leo lên xe ngồi bên cạnh anh ở ghế sau- Jaeyun c...cảm ơn an..anh ạ..
- Lái xe!
Chiếc xe đã di chuyển. Không lâu sao họ đã đứng trước một toà nhà cao chạm rộng rãi vô cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeJake] Ngoại Lệ
FanfictionJaeyun một chàng trai ngốc nhưng lại có bên cạnh một Heeseung hoàn hảo!?