•1•

116 8 0
                                    

"Đùng...Đùng" tiếng sấm cùng với một trận mưa lớn vào đêm nay kéo theo một luồng khí lạnh bao quanh toàn thành phố.

Anh từ công ty trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Trong chiếc xe chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng anh thấy có gì đó liền bảo tài xế dừng xe

- dừng lại!

Anh chỉ nói một lần tài xe liền dừng không hỏi lấy một câu

Chiếc xe đã dừng lại. Anh cầm theo chiếc dù mà xuống xe, tự mình đi tới con hẻm nhỏ gần đó.

Càng tiến sâu vào trong anh nghe thấy tiếng thút thít càng rõ. Được một lúc anh thấy một thân thể nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Một cậu trai với khuôn mặt lấm lém bùn đất, quần áo chỗ rách chỗ lành, từ đầu đến chân cậu ta ướt nhẹp vì mưa, khi cậu ta nhìn lên anh thật sự trông giống một chú cún bị bỏ rơi. Ánh mắt em long lanh khi vẫn còn những giọt lệ chảy dài trên má. Em mếu máo khóc lóc

- sao cậu lại ngồi đây? - anh cất giọng lên mà hỏi

- b...bé..không...hức...không có nhà...

-!?

Gì vậy? Một cậu thanh niên trưởng thành đang nói với anh bằng giọng điệu gì vậy chứ? Anh phát giác ra gì đó

"Bị ngốc sao?" - anh thầm nghĩ

Anh đứng suy nghĩ chốc lát rồi ngồi xuống gần cậu trai kia. Theo phản xạ cậu trai ấy sợ hãi lùi lại một chút

- được rồi tôi không làm gì cậu cả. Nói tôi nghe cậu tên là gì?

- S..Sim Jaeyun...

- ở đây lạnh lắm...cậu có muốn về nhà với tôi không?

- a...anh có làm...hại Jaeyun không ạ...

- tôi không có hại cậu đâu

Em rất ngây thơ, anh mới chỉ nói đúng 1 câu mà em đã tin xái cổ mà theo anh ra về

Quay lại xe. Anh bế em nhẹ nhàng đặt lên ghế rồi đắp cho em chiếc áo khoác mỏng của mình

Anh tài xế có thắc mắc rất nhiều nhưng nào có dám hỏi

- lái xe!

- dạ!

.

5 phút sau chiếc xe dừng lại tại một căn nhà lớn. Anh dẫn em vào trong, em rất phấn khích khi thấy một nơi xa hoa tới vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được đặt chân tới những nơi như này.

- woah!! N...nhà a...anh đẹp thật...đó ạ. A...anh sẽ cho Jaeyun...ở đây chứ ạ?

- ùm sẽ ở đây

Em vui mừng cười híp mắt lại. Từ khi em bước vào thì người làm trong nhà ai nấy đều đặt dấu hỏi chấm siêu khổng lồ nhưng nào ai dám mở miệng ra hỏi chứ?

- ngài Lee! Bữa tôi đã chuẩn bị xong rồi ngài có muốn dùng không?

Thường thì anh sẽ không động đến những ăn ở nhà vì anh cảm thấy những hương vị này thật buồn nôn khiến anh chán tới mức không muốn nhìn. Nhưng nay có một cún con ở đây thì làm sao anh để cún con gầy guộc này chết đói được chứ.

[HeeJake] Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ