•3•

58 6 0
                                    

Thấm thoát cũng đến giờ trưa. Đồng hồ điểm đúng 11:30, trợ lí Kang lịch sự gõ cử rồi bước vào.

- Lee tổng! Ngài có buổi kí hợp đồng ở Busan vào lúc 1h chiều nay. Xe đã được chuẩn bị mời ngài xuống dưới để xuất phát ạ

Anh xua tay cho trợ lí Kang ra ngoài. Bản thân vì mệt mỏi nên chỉ khoác vội chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng đi xuống.

Anh đi thật hả? Liệu anh có quên gì không?

Trên đường tới Busan anh luôn cảm thấy mình đã quên thứ gì đó nhưng không tài nào nhớ ra nổi

- này! Cậu thấy tôi thiếu gì không?

Trợ lí Kang nhìn lướt qua một lượt rồi đáp vội

- không thưa sếp. Ngài để quên gì sao?

- ...không có gì

.

Hiện tại là 17:45 vì là mùa đông nên trời cũng dần tối. Anh vẫn đang bàn với đối tác về hợp đồng. Người kia cứ nói còn anh thì cứ ngẩn ngơ không tập trung

Bỗng lúc này có một chú cún nhỏ đi vào cạ cạ vào chân anh khiến anh hơi giật mình

- cún sao? Aa Jaeyun!!?

Lúc này anh mới chợt nhớ ra chú cún con của mình đang ở trong văn phòng. Mà lúc đi anh lỡ khoá cửa theo thói quen

- hợp đồng này huỷ!! Tôi có chuyện phải đi

Nói xong anh lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mòi người. Kang xin lỗi đối tác rồi quay đi theo anh

- Lee tổng! Anh sao vây? Sao tự dưng...

Anh leo lên xe cái chóc chỉ thả vội một câu rồi phóng xe đi

- cậu tự bắt xe về đi.

-..ơ nh...

.

Chiếc xe đang được anh sử dụng hết tốc lực vì anh đang rất sốt ruột mong rằng cún nhỏ vẫn đang ngủ và không hay biết gì

Nhưng mọi chuyện không như anh muốn

Phía bên em....

Sau khi anh rời đi được 30p thì em cũng dần tỉnh dậy

- ummm...a..anh Heeseung..

Em đảo đôi mắt còn chưa mở được hết quanh căn phòng rồi nhìn bàn làm việc của anh

- đ..đâu rồi..anh Heeseung ra ngoài rồi ạ...

Em ngơ ngác nghĩ anh ra ngoài một chút nên tính ra ngoài xem thì phát hiện cánh cửa không thể mở ra được. Lúc này em mới bắt đầu thấy sợ...em sợ em bị anh bỏ rơi...em sợ ở một mình

.

40p sau anh mới có thể đến trước công ty. Anh gấp gáp chạy lên trên văn phòng của mình. "Rầm" cánh cửa bị anh đẩy mạnh ra một cách không thương tiếc

Dưới cái phòng tối đen mà chỉ có một chút ánh sáng từ trăng chiếu vào, một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trên chiếc sofa lớn cùng với tiếng nấc. Thấy tiếng động em quay lại thì thấy anh đang xuất hiện trước mắt mình em không nhanh không chậm đến chỗ anh, càng tiến lại gần em càng khóc to cho đến khi ôm lấy được người trước mặt em mới thật sự vỡ oà

- a...anh Heeseung hức..b...hức bỏ Jaeyun...hức...Jaeyun sợ lắm...hức. C..có phải...hức là do Jaeyun không ngoan...hức

Em ngước lên nhìn anh, mếu máo nói ra từng chữ, mắt thì không ngừng chảy ra những hàng lệ xót thương, mắt em cũng đã đỏ và sưng húp lên từ bao giờ

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc mít ướt kia và dỗ dành

- không phải. Jaeyun rất ngoan, là lỗi của tôi...tôi xin lỗi...

- v..hức vậy a...anh Heeseung có..hức bỏ Jaeyun...m...một mình không...hức

- sẽ không bỏ. Em yên tâm tôi sẽ không bỏ rơi em.

.

Cả hai đã về được đến nhà, em đang yên giấc trên tay anh, Lee Heeseung bước vào nhà nhẹ nhàng đưa rồi đặt em lên chiếc giường phòng em, anh cũng không quên chỉnh tư thế và kéo chăn để em thấy thoải mái

Xong anh cũng trở về phòng mà tắm rửa.

Em thì bỗng nhiên tỉnh dậy, nhận ra ngay đây là phòng mà anh chuẩn bị cho mình. Em bình tĩnh xuống nhà thì liền đụng mặt một cô hầu nữ khá xinh đẹp

Chẳng hiểu sao cô gái này lại nhìn em cún bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.

- này!

- chị...gọi Jaeyun ạ...?

- ừ tao gọi mày đấy! Mày mau đi xếp những cái kia lên kệ phía trên đi

Em đánh mắt lướt qua thì thấy một đống đồ ở dưới và nơi chị ta bắt em để lên là cái kệ cao nhất phía trên cùng

- n...nhưng cao lắm ạ...Jaeyun không làm được...

- nếu mày không làm được thì ngài Lee chắc chắn sẽ đuổi mày ra khỏi nhà vì mày chẳng về được tích sự gì

- k...không phải...

- không muốn thì mau làm đi

Vì sợ anh đuổi mình ra đường thì em đã làm theo những gì chị ta nói. Em kê phía dưới một cái bàn và bên trên có cái ghế trông vô cùng nguy hiểm. Dù đã kê tới mức đó nhưng em vẫn phải nhón chân lên thì mới có thể để tới.

Em dù có gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn có thể để hết những món đồ đó lên trên, tới món đồ cuối cùng em vẫn nhón chân lên để với tới nhưng lúc này anh đi xuống và nhìn thấy

- JAEYUN!

Em bị tiếng gọi làm cho giật mình trượt chân và mất thăng bằng

- a..aa!

"Choang" tiếng chiếc bình bị rơi vỡ. Anh thì đã nhanh chân đỡ lấy em vào lòng. Nhưng chiếc bình bị vỡ ấy là chiếc bình quý mà anh mới đấu giá hồi tuần trước

Nghe thấy tiếng động tất cả người làm đều ra xem và có cả chị người làm kia nữa.
Nhìn thấy chiếc bình vỡ yên vị dưới sàn nhà không cần nhìn tới mặt anh thì những người làm trong nhà ai nấy đều cứng người mồ hôi lạnh chảy xuống hàng dài. Không khí trong nhà lúc này im bặt, lạnh đến mức có thể so sánh với tủ đông đá

- Ja..Jaeyun xin lỗi...ạ... - em nhỏ nhẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

- cái thằng nhóc này sao mày dám làm vỡ chiếc bình của ngài Lee hả!!? - chị người làm khi nãy sai em làm việc tức tối bước lên chửi mắng và định đánh em

Nhưng thật sự chị ta bị mù sao? Không thấy em đang nằm trong lòng ai sao? Anh còn chưa lên tiếng quát mắng em lấy một lời mà chị ta định làm gì kia?

Không nhanh không chậm anh đạp chị ta xuống đất làm chị ta ngã văng ra xa. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa gần đó nhưng lại không nói gì với em câu nào.

- dọn hết đống này! 2p!

Anh vừa dứt lời những người làm trong nhà nhanh chóng dọn nhanh hết sức có thể. Đúng 2p sau căn nhà trở lại như chưa hề có gì xảy ra.

——————————
cont
...

[HeeJake] Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ