Sáng hôm sau, em đi xuống nhà thì thấy căn phòng đó sáng đèn và hé cửa. Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào xem thì thấy anh đã ngủ trong đó từ bao giờ. Tay anh ôm một bức hình người con gái xinh đẹp
- đ...đây là chị Hayoung sao...? Đẹp thật...
Em nhìn quanh thấy nhiều bức ảnh cả hai chụp chung thân thiết. Em nhìn cũng biết là đây là người anh yêu, em ngốc chứ không có ngu mà chuyện này lại không biết. Lúc này, anh cũng dần tỉnh, nhìn thấy em thì anh có chút giật mình
- Jaeyun!?
- a..anh Heeseung dậy rồi ạ?
- ra ngoài
Lúc này trông anh khá giận vì đối với anh chỉ có một mình mình mới có thể bước vào căn phòng này, em đã bước vào là đã chạm tới giới hạn duy nhất trong anh lúc bấy giờ.
- nhưng...
- TÔI NÓI RA NGOÀI!!!
Ánh mắt anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Tự nhiên khi không bị anh quát tháo rồi đuổi đi em thấy tủi thân lạ thường, nước mắt em trực trào. Vừa chạy ra ngoài thì nước mắt cũng đã rơi
Sau khi bình tĩnh trả lại căn phòng như cũ anh bước ra ngoài liền cảm thấy hơi có lỗi. Anh lên phòng tìm em thì thấy căn phòng đã khoá trái, tiếng khóc bên trong dù nhỏ nhưng với không gian hoàn toàn yên tĩnh trong nhà thì không khó để anh nghe đc
- Jaeyun...mở cửa ra đi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Ra đây rồi chúng ta cùng đi ăn được chứ?
- hức...anh Heeseung là người xấu...hức...
Anh nhẫn nại gọi em thêm vài lần nhưng có vẻ không mấy khả quan
- thôi vậy, nếu cậu không ra thì tôi đành phải ăn hết đống đồ ăn ngon siêu cấp tuyệt đối kia rồi.
Anh là đang phóng đại quá đấy sao? Nhưng chiêu này lại có thể dụ được cún con ra khỏi phòng. Dứt lời được chừng vài giây cánh cửa đã được mở ra và trước mặt anh là Jaeyun với gương mặt tèm lem nước mắt, mặt vẫn còn nét giận dỗi.
- a..anh Heeseung ăn hết của...Jaeyun rồi ạ?
- chưa ăn. Vậy cậu cơ muốn xuống ăn cùng tôi không?
- c...có
Anh cười rồi cùng em xuống nhà ăn sáng
- tối...nay có lễ hội...a..anh Heeseung có đi không ạ...?
- không có hứng thú!
- thế a..anh Heeseung cho Jaeyun đi nhé ạ
- không được
- ơ sao ạ...
- đi một mình không an toàn
- thế...Jaeyun đi với anh Sangho
Anh nhìn ra ngoài vườn rồi nhìn lại em
- nói chung là không được
- anh Heeseung đúng là người xấu...
.
22:00
Nói vậy thôi, chứ xem xem hiện giờ anh vẫn là đang cùng em tới lễ hội đông nghịt người, nơi mà anh chưa bao giơ gì đến.Em vui vẻ chạy khắp nơi, đòi mua hết cái này tới cái nọ, anh thì làm sao có thể không mua cho em được chứ.
- anh Heeseung ơi. Ở đây có kẹo bông gòn kìa ạ, mua cho Jaeyun với...
- giờ này đã khuya rồi ăn kẹo không tốt
- chỉ chút xíu thôi ạ
Em dương đôi mắt long lanh ra nhìn anh, thật sự mà nói là anh lại bị mềm lòng bởi ảnh mắt ấy. Em kéo anh đến gần, nhưng bỗng lúc này anh bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc
- Hayoung?
Anh nhanh chóng đuổi theo bóng hình đó trong vô số người đang chen chúc ở đây
Về phần em khi quay ra đã không thấy anh đâu, cũng bất giác lo lắng mà kiếm tìm
.
Anh dù đã cố gắng bám theo nhưng vẫn là mất dấu. Người con gái ấy như biến mất trong dòng người này vậy. Anh thở hổn hển vì mệt, chợt nhận ra anh đã bỏ quên cún con ở nơi lạ lẫm như này. Chưa kịp lấy lại sức anh lại phải chạy đi tìm em
Quay lại chỗ cũ thì người bán hàng nói em đã rời đi, anh đã cố gắng kiếm tìm em rất lâu nhưng không thể tìm thấy.
.
00:30
Thời gian trôi qua rất nhanh, anh vẫn chẳng thể tìm thấy em. Chẳng hiểu sao anh lại phải cố gắng tìm em như vậy? Em có là gì của anh đâu? Em vốn dĩ chỉ là anh vô tình gặp và đưa về nhưng em lại mang cho anh cảm giác vô cùng thoải mái, chẳng yêu sao anh yêu thương em tới lạ lùng.
- rốt cuộc cậu đi đâu vậy chứ!!?
Anh nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp em, rồi anh nhanh chóng đi tới cái con hẻm đó. Khi đến gần, không ngoài mong đợi, anh đã nghe thấy tiếng của em, là tiếng thút thít quen thuộc
- Jaeyun...
Em ngước lên nhìn người con trai cao lớn ấy, em bật khóc to hơn nhào đến ôm anh
- hức...anh Heeseung...ghét hức...ghét Jaeyun...bỏ Jaeyun một mình hức...
- không phải vậy, tôi xin lỗi, xin lỗi em
Anh lại thế nữa, làm em khóc rồi xin lỗi. Lúc em bình tĩnh lại thì cũng đã thiếp đi, anh đành cõng em trên vai rồi lê bước về nhà trên một đoạn đường rất dài.
.
Đêm nay anh trằn trọc khó tả, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Cô gái đấy là ai? Liệu có phải Hayoung của anh không? Sao cô ấy lại biến mất nhanh như vậy chứ?
Khó ngủ, anh cầm lấy một lon bia đi ra ban công hóng gió. Nhưng khi nhìn xuống anh bỗng thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, mà cứ đứng im đấy thôi. Trong cái tối đen của trời đêm thì anh không thấy rõ gì cả, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy đó là một người con gái với mái tóc đen dài, mặc một chiếc đầm trắng. Anh đang định lên tiếng gọi xem là ai thì tiếng gõ cửa làm anh dừng lại
"Cốc cốc" anh mở cửa thì thấy em đứng trước cửa phòng mình
- Jaeyun? Có chuyện gì sao? Sao giờ này còn chứ ngủ?
- a...anh Heeseung cho Jaeyun ngủ với ạ...Jaeyun sợ ở một mình anh Heeseung lại bỏ Jaeyun đi
- không có chuyện đó đâu mà...vào đây đi.
Được sự đồng ý của anh em cũng vào rồi kiếm cho mình một chỗ nằm thoải mái rồi nhắm mắt. Anh ra ngoài đóng cửa ban công thì thấy người phụ nữ lúc nãy đã không còn ở đó, anh cũng mặc kệ rồi vào trong nằm cạnh em. Em ôm lấy anh tìm hơi ấm, anh cũng ôm lại em, cảm giác thoải mái khiến anh chìm dần vào giấc ngủ.
——————————
—cont
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeJake] Ngoại Lệ
FanfictionJaeyun một chàng trai ngốc nhưng lại có bên cạnh một Heeseung hoàn hảo!?