Đặng Thành An bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Em nghee~"
Cái giọng lè nhè ngái ngủ này...
"Chưa dậy nữa hả bé An? Anh qua tới cửa nhà cưng rồi nè, ra mở cửa coaiii"
"Ờ... đợi xíu nhaaa~"
Đặng Thành An lại... ngủ tiếp.
Cậu chỉ muốn ngủ thôi huhu, lười ngồi dậy luôn ấy chứ mà bảo lết ra mở cửa.
Điện thoại lại reo vài lần nữa, Thành An đành quấn mền ra khỏi phòng, trông như một cục cơm nắm lười biếng đang di chuyển.
Cậu mà còn không ra thì người anh kiêm bạn thân chí cốt Trần Phong Hào chắc đạp tung cửa nhà luôn quá.
Phong Hào vừa vào được cửa đã choàng vai bá cổ đứa em làm cậu la oai oái.
"Eyyy, đau áaaa"
Trần Phong Hào giật mình, hoàng tử bé nay lại nghịch ngợm cái gì để chấn thương rồi hả?
"Làm sao, làm sao? Anh đã làm gì đâu?"
"Hôm qua vẽ tới 2h sáng lận anh ơi, giờ nó đau vai xỉu luôn. Anh có mua gì cho em ăn hông dậy?"
Người anh nghĩa tình biết đứa em mấy nay bận bịu mà đâu nghĩ hôm qua lao lực dữ vậy, sáng nay qua là muốn rủ Thành An cùng đi mua sắm cho vui.
"Hông, đi shopping bé iu ơi, dô chuẩn bị liền, đi đi, giờ đi luôn nè"
"Cái gì vậy ba? Chưa có tỉnh ngủ luôn á. Thôi hôm khác đi em không muốn đi đâu hết ò"
Cục cơm nắm lại từ từ có xu hướng rẽ vào phòng ngủ.
--------
Đặng Thành An chống cằm tựa hẳn vào chiếc xe đẩy của siêu thị.
Cậu tưởng đâu anh Phong Hào muốn đi mua sắm quần áo, ai ngờ cuối cùng kéo cậu vào đây.
Anh trai thì cứ lựa đồ chọn đồ liên tục, còn bé An thì tà tà đẩy xe theo sau, cậu cũng không hiểu sao anh trai lại hứng thú bất chợt như vậy, bình thường chỉ cần gọi điện thoại là có người mang đến tận nhà rồi còn gì.
"An ơi, lựa phụ anh trái cây coi, năng động lên bé ơi"
Đặng Thành An để xe qua một bên, cậu cẩn thận né mấy đứa bé đang chạy lăng xăng gần đó, sợ đụng trúng tụi nhỏ.
Ai mà ngờ đâu tụi nhỏ làm cho cậu một cú nhớ đời luôn.
"CẨN THẬN!"
"AN!!!"
Mấy đứa bé nô đùa quá vui, không chút để ý mà đụng vào dãy xe đẩy của siêu thị, làm cho mấy chiếc xe tự chạy tán loạn, một chiếc lao thẳng vào người phụ nữ đang mang thai đứng gần đó.
Đặng Thành An không nghĩ nhiều, cậu nhào đến vừa hô to vừa chắn chiếc xe lại.
Không ngờ tốc độ của xe lại lớn thế, Thành An cảm thấy bàn tay mình đau điếng, cho tới lúc anh Phong Hào chạy đến bên cạnh thì tay cậu đã có dấu hiệu sưng đỏ lên rồi.
Sợ thật đấy!
Nhưng cậu chưa vội xem tay mình, quay sang kiểm tra tình trạng của mẹ bầu, may mà cậu ra tay kịp thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuGav | nhà đầu tư
FanficAnh không phải là người có thể một tay che trời, nhưng ngoài kia sóng to gió lớn đều nguyện gánh vác thay em. | hãy để câu chuyện này chỉ tồn tại ở đây | xin đừng mang đi đâu xa khỏi nơi này |