"Hiếu! giám đốc Trần! Trần Minh Hiếu! Ê, HIẾU!"
Phạm Bảo Khang hiện lên 1001 dấu chấm hỏi nhìn người sếp kiêm nhiệm bạn thân đang ngồi đờ ra ở đối diện.
Cả tuần nay bọn họ đã gặp biết bao nhiêu khách hàng, họp rất nhiều cuộc họp quan trọng nhưng cứ hễ xong xuôi hết thì thằng bạn lại cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống.
Đúng chán đời luôn!
Hỏi thì chẳng nói chẳng rằng, còn sự buồn bực lo âu thì hiện rõ trên gương mặt.
"Xin lỗi nha, tao mãi suy nghĩ"
"Mày nghĩ cái gì mà tới mức tao kêu um sùm thiếu điều ngoài đường người ta còn nghe mà mày thì không, mấy nay mày ngộ lắm nha Hiếu, mày ổn không vậy?"
"Hả? Tao bình thường"
Lại nữa, tay Trần Minh Hiếu lại vừa vô thức mở khóa màn hình tải đi tải lại khung tin nhắn nữa!!!
"Tuần này meeting nhiều thật, nếu thấy không khỏe thì điều phối lại, tao với thằng Hậu đi với cấp dưới cũng được, không nhất thiết mày phải ra mặt"
"Ờ, không sao đâu"
"Không sao thì tốt, tụi tao lo cho sức khỏe của mày"
Trần Minh Hiếu có phần sao nhãng, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm Phạm Bảo Khang.
"Mày với Kem hay giận nhau chuyện gì á?"
"Hỏi khó quá ba ơi, tao làm hề cả ngày sao bé Kem giận được"
"Vậy ví dụ đi, mày nghĩ coi, nếu người yêu giận thì lí do là gì?"
"Sao tao biết trời, 1 tỉ lí do, tùy mỗi người thôi, ủa sao hỏi vậy? Mày có người yêu rồi hả?"
"Không, tao hỏi giùm bạn"
Ồ, ồ, ồ!
Thằng bạn thân nhất của mày đang ngồi đối diện nè Trần Minh Hiếu!
Thằng bạn còn lại thì đang bận bù đầu ở công ty, mà cái nết nó có gì hỏi đó chứ ai mượn hỏi giùm.
Ngộ he!
"Ví dụ nha, mày biết bí mật của người đó, mày rất vui rất hạnh phúc và muốn cho người ta biết điều đó thì nên làm sao?"
Phạm Bảo Khang thầm gọi mẹ ở trong lòng, người ngồi đối diện có thật sự là Tổng giám đốc Trần Minh Hiếu anh minh lỗi lạc sáng suốt của bọn họ không vậy? Sao hỏi mấy câu ngốc xít quá.
"Đã là bí mật của người ta mà mày còn đòi nói, bí mật, là bí mật đó ba"
"Cũng không đến nỗi gọi là bí mật, đó là tao nghĩ vậy thôi"
"Ừ rồi, mày cứ nghĩ tiếp đi ha, tao đi họp, đừng quên tham dự buổi mở bán căn hộ của DTide tối nay"
Trần Minh Hiếu ra hiệu đã nhớ rõ.
Anh rơi vào trầm tư, nhìn điện thoại vẫn im lìm trước khi bị tiếng điện thoại bàn làm phân tâm.
Công việc kéo đến liên tục.
Trợ lý nam gõ cửa vào phòng, cậu ta muốn trao đổi xác nhận lại về những món quà cần chuẩn bị cho đối tác trong tối nay, sẵn tiện...

BẠN ĐANG ĐỌC
HieuGav | nhà đầu tư
FanfictionAnh không phải là người có thể một tay che trời, nhưng ngoài kia sóng to gió lớn đều nguyện gánh vác thay em. | hãy để câu chuyện này chỉ tồn tại ở đây | xin đừng mang đi đâu xa khỏi nơi này |