Wangho kéo nhẹ áo Sanghyeok, cẩn thận che giấu tâm trạng vui sướng của mình ngay lúc này.Hoàng hôn nhuộm vàng toàn bộ trường học.
Cửa phòng học được đóng lại, bức màn được kéo chặt, một tia nắng vàng rực xuyên qua từ khe hở chiếu vào hoà cùng với một màn kiều diễm bên trong. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dục vọng, không gian yên tĩnh, thậm chí Wangho có thể nghe được tiếng hô hấp mà mình nỗ lực kiềm chế.
Bọn họ ngồi ở vị trí khó nhìn thấy nhất phía sau cánh cửa, bốn mắt nhìn nhau.
Lưng Wangho dán chặt lưng ghế, có lẽ là bởi vì cậu đang khẩn trương, hay là vì muốn nương nhờ sự mát lạnh từ chiếc ghế gỗ, để giảm bớt sự khô nóng trên người.
Quần đồng phục bị cởi xuống dưới mắt cá chân, nửa người dưới không có gì che đậy, cậu theo phản xạ che đi chỗ đó của mình, nhưng chưa được bao lâu lại bị Sanghyeok lấy tay cậu ra, Wangho cảm thấy mình giống như đang chịu hình phạt vậy, cảm giác xấu hổ lan khắp cả người, cậu quyết định dứt khoát nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của Sanghyeok, hắn đứng yên, ánh mắt dừng trên người Wangho, chân cậu thật gầy, còn thon hơn cả con gái, làn da cũng trắng đến mức không thể tưởng tượng được.
Sau đó hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay nâng hai đùi Wangho lên, để chân cậu đạp lên ghế, hắn nắm chặt hai đầu gối cậu ép nó tách ra, nơi tư mật nhìn không sót một cái gì.
Con cặc nhỏ xinh của Wangho hơi rũ xuống, ở dưới là lỗ bướm trơn bóng, không có một cọng lông nào, cực kỳ sạch sẽ. Hô hấp Sanghyeok bắt đầu nặng nề, hắn nhìn chằm chằm chỗ đó, miệng lồn no đủ, hai mép thịt hơi lật sang hai bên lộ ra vách thịt phấn nộn mềm mại bên trong, hột le hơi run rẩy le lói bên ngoài không khí, viên thịt nhỏ nhắn đáng yêu có chút đáng thương.
Hắn chưa từng thấy bộ phận sinh dục nào rõ ràng đến thế, Sanghyeok không biết rốt cuộc mình đang muốn làm gì thì tay đã tự động phủ lên, bao lấy toàn bộ nơi đó của cậu, có chút nóng, bên ngoài hoa huyệt thật mềm mại, hắn không nhịn được mà xoa nhẹ một chút, liền nghe thấy tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Wangho vang lên.
Wangho rất khó chịu, cảm giác bị tay người khác sờ không hề giống lúc mình tự sờ, càng thêm... Càng thêm kích thích. Hơn nữa, đó là tay của Sanghyeok đó. Cậu thầm hưng phấn trong lòng, lặng lẽ mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
Đó là người cậu thích.
Trên mặt Sanghyeok không có biểu tình gì, nhưng hai lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng tâm tư trong lòng hắn. Ngón tay hắn hướng về phía trong, nhẹ nhàng xoa bóp hột le đáng yêu vài cái, chọc cho Wangho có chút run rẩy, cậu muốn khép hai chân lại, nhưng Sanghyeok lại cường ngạnh vặn bung bắp đùi cậu ra.
Tim Wangho đập thình thịch, cậu lấy tay che miệng không cho mình lên tiếng, dòng điện kích thích xộc thẳng lên da đầu, vừa tê liệt lại thoải mái. Ngón tay Sanghyeok từ từ thăm dò phía dưới, cọ nhẹ thịt mềm bên trong, đôi lúc vô tình cọ qua miệng niệu đạo tí ti, Wangho nhớ tới lần trước bị hắn cọ có chút đau, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng, đừng dùng móng tay..."
"Ừ." Sanghyeok lạnh nhạt trả lời.
Trên thực tế, hắn đã cắt móng tay, lần này sẽ không làm cậu bị thương nữa.
Dâm dịch Wangho không ngừng chảy ra ngoài, cũng không nhiều lắm, nhưng rất trơn và dính nhớp, Sanghyeok bị kích thích mà nhìn dâm dịch óng ánh trên đầu ngón tay mình, không thầy dạy cũng hiểu chầm chậm duỗi ngón tay về phía bên trong, sờ lỗ bướm.
"Ở đây," hắn giống như là ham học hỏi mà chỉ ra một đạo lý mình vừa phát hiện, "Chảy nước."
Sao Wangho có thể chịu nổi lời hắn nói, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc, bây giờ hắn lại cố tình nghiêm túc, nhìn giống như thật sự nghiên cứu tìm tòi một thứ gì đó. Cậu cảm thấy nóng quá, cả người đều nóng, nóng đến nỗi không thở nổi.
Hơn nữa ngón tay kia còn hướng vào bên trong dò xét, miệng lồn rất nhỏ, vừa có dị vật đi vào nó liền theo phản xạ kẹp chặt, không cho hắn đi vào nữa.
"Còn kẹp được nữa."
"Xin cậu..." Giọng Wangho như sắp khóc, cầu xin hắn, "Đừng nói nữa."
Sanghyeok rút ngón tay ra, miệng huyệt lại phụt ra một chút dâm dịch, con cặc đằng trước đã có dấu hiệu cương cứng.
Bắp đùi không khép lại được bởi vì bàn tay hắn bóp chặt mà phiếm hồng, làn da Wangho cực kỳ trắng vậy nên chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng rất dễ để lại dấu vết, Sanghyeok nghĩ vậy.
Hắn nhìn Wangho, khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên tái nhợt bây giờ đã hồng hào, nốt ruồi lệ chí dưới mắt giống như thật sự có nước mắt chảy ra từ mắt cậu.
Hắn cũng thấy nóng, chắc là vì trong phòng quá ngộp, bức màn được kéo chặt, quạt trong phòng cũng bật.
Nhưng rất nhanh hắn phủ nhận suy nghĩ của mình, khoảnh khắc khi nhìn thấy Wangho banh hai chân để hắn thấy được nơi bí mật của cậu, thật ra mà nói, hắn rất muốn địt vào trong, đặt hai chân thon gầy mềm nhũn lên vai mình, dùng con cặc mạnh mẽ xỏ xuyên qua lỗ lồn, đụ đến khi Wangho khóc thì thôi.
Bởi vì suy nghĩ vừa rồi, nên bây giờ hắn đã cứng.
Chân Wangho hơi run rẩy, cậu muốn lấy giấy lau ở phía dưới một chút, vô tình nhìn thấy đũng quần Sanghyeok đã gồ lên, cậu cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi hắn: "Muốn... Muốn tớ giúp cậu không?"
Sanghyeok rút khăn giấy, hắn vậy mà lại cẩn thận lau sạch sẽ hoa huyệt ật nước của Wangho, nghe thấy cậu nói chuyện liền ngẩng đầu, không cảm xúc hỏi: "Giúp bằng cách nào?"
"Tớ giúp cậu khẩu giao... Hoặc là... Hoặc là," Tim Wangho đập như sắp mất phanh, không lựa lời mà nói, "Cậu có thể cắm vào..."
Cậu nghĩ rằng chỉ cần người đó là Sanghyeok, hắn bảo cậu làm gì cũng được.
Sanghyeok lại nhìn cậu, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, không nói chuyện, sau đó cúi đầu vo tờ khăn giấy đã thấm nước dịch nắm chặt ở trong tay.
"Mặc quần vào."
Wangho tưởng hắn đang tức giận, cậu liền tự mình ngoan ngoãn mặc quần vào, Sanghyeok đã đứng dậy thu dọn cặp sách.
Wangho cũng đi tới, bắp đùi có chút mềm nhũn, nhưng không sao cả, cậu rất vui, bởi vì Sanghyeok sờ phía dưới của cậu, hình như hắn cũng không ghét mình lắm.
Wangho nhanh chóng thu dọn cặp sách, kéo nhẹ áo Sanghyeok, cẩn thận đè nén cảm xúc đang rạo rực trong người mình, đưa chai nước suối trước đó đến trước mặt Sanghyeok, hỏi: "Tớ có thể... Về nhà cùng cậu được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] học đánh vần
Fanfiction˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪ ౨ৎ˚₊ tác giả: xuân nhiệt nguồn convert: DuFengYu 💕 thanh xvt - song tính - trôn có lài