06

346 28 0
                                    

"Sao về trễ vậy?" Chú bảo vệ đứng ở cổng nhìn hai người bọn họ, một người thì thẳng lưng đi tới, người còn lại thì cúi đầu đi theo sau, nhìn thoáng qua thì nghĩ hai người không có quan hệ gì, nhưng ông lại cảm nhận được dường như hai người quen biết nhau. Quái lạ, trong lòng chú bảo vệ thầm nghĩ, học sinh ngoại trú đi hết rồi, vậy mà còn dư lại hai người bọn họ lề mề bây giờ mới ra.

Sanghyeok "ừ" một tiếng liền đi, tới lượt Wangho, cậu nhỏ giọng chào chú bảo vệ, cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.

Cậu không dám đến gần Sanghyeok, chỉ lẳng lặng theo sau, hoàng hôn kéo dài bóng của hắn trên mặt đường, Wangho dẫm lên đi theo cái bóng, có chút chột dạ, cậu lén liếc mắt nhìn Sanghyeok một cái, thấy hắn không để ý, mới tiếp tục ngang nhiên dẫm lên cái bóng của hắn.

Cái bóng vừa di chuyển một bước, cậu liền bước theo nó một bước.

Rõ ràng xung quanh có tiếng còi xe cùng âm thanh nói chuyện giữa người với người, nhưng Wangho lại cảm thấy thế giới riêng của cậu thật yên tĩnh, cậu cảm thấy mãn nguyện, được về nhà cùng Sanghyeok, là một chuyện quá đỗi vui sướng.

"Ui da..."

Wangho ôm đầu, nhìn cây cột biển báo giao thông trước mặt cản đường cậu, cái trán đập vào nó phát ra tiếng vang không nhỏ, cậu lùi về sau vài bước, rồi nhìn thấy Sanghyeok ngừng bước nhìn về phía cậu, quê ơi là quê.

Đi lướt qua cây cột, Sanghyeok đứng yên không nhúc nhích, Wangho đi đến bên cạnh hắn, hỏi: "Sao không đi tiếp vậy?"

Ánh mắt Sanghyeok dừng trên trán Wangho, nó sưng đỏ cực kỳ rõ ràng, xem ra bị đập không hề nhẹ, hắn tỏ vẻ không hiểu vì sao đang yên đang lành Wangho đi đường thôi cũng bị u đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ trả lời: "Tôi đi xe bus."

"... À." Wangho gật đầu, có chút mất mát.

Nhà Wangho cũng gần, không cần phải đi xe bus, đi chút nữa là tới nhà. Bây giờ xe chưa tới, cậu liền ngoan ngoãn đứng ở đó chờ cùng Sanghyeok.

Ai cũng im lặng, hai người một cao một thấp đứng thẳng, Wangho dùng dư quang nhìn sườn mặt Sanghyeok, có chút mơ hồ, nhưng vẫn rất mê người.

Sau một hồi, Sanghyeok từ trong cặp sách lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, đưa cho Wangho: "Chỉ có cái này."

Wangho ngơ ngác, mới phản ứng lại hắn đưa cho cậu để dán lên trán, lúc nhận lấy miếng băng keo hắn đưa tới, cảm xúc mất mát trong lòng đã hoàn toàn biến mất, trong ngực cậu giống như vừa uống xong nước uống có ga, 'xì' vài tiếng rồi bốc hơi biến mất.

"Cảm ơn." Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy.

Nhưng niềm vui này lại khôn siết khó nguôi ngoai.

Vừa lúc xe bus đi tới, Sanghyeok không nói gì nữa, bước lên xe. Cởi cặp xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, Wangho còn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh nắng chiều chiếu vào người cậu, mềm mại làm sao, nhìn Wangho càng thêm ôn hòa ngây thơ.

Không biết vì sao Sanghyeok lại nghĩ đến chuyện lớn mà Wangho đã làm, đó chính là khi ở trong phòng thể dục dụng cụ cậu hỏi hắn thích nam sinh hay là nữ sinh.

[fakenut] học đánh vầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ