Dưới bầu trời trong xanh của buổi sáng đầu tuần, ngày thứ ba Yujin và ông nội ở Muang Then không khí nhộn nhịp khác biệt so với sự yên bình thường thấy của làng. Yujin nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt, không cần xem đến lịch treo tường mà chỉ cần mở cửa ra ai ai cũng có thể cảm nhận được không khí của ngày đầu tiên trong tuần đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày vùng đất này được giải phóng.
Người dân trong làng ai nấy đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, chăm chút từng chi tiết nhỏ để ngôi nhà thật sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy hơn cả ngày tết. Những lá cờ đủ màu sắc được treo lên một cách có tính toán sao cho tạo được hiệu ứng chuyển đổi màu sắc của bốn mùa từ đầu làng đến cuối làng, trên nóc mỗi căn nhà trong làng, cờ tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên nền trời, chuẩn bị đón chào tuần lễ kỷ niệm 50 năm ngày Hiraeth giành độc lập khỏi ách thống trị của thực dân phương Tây như những lời nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc, về sự đoàn kết của những thế hệ cha ông nơi này đã làm nên lịch sử.
Buổi sáng đầu tuần đại lễ ấy khác hẳn vẻ yên ả, trầm lặng thường ngày mà Yujin đã quen thuộc suốt hai ngày trước khi đặt chân đến đây. Vốn dĩ, làng Muang Then những ngày thường luôn phảng phất một nét hoài niệm u buồn, với những con đường nhỏ quanh co dưới bóng cây già, tiếng chim hót dịu dàng trong sớm mai và những mái nhà cổ kính nằm yên bình bên bờ sông. Ngôi làng ấy dường như là nơi mà thời gian ngừng lại, nơi con người sống chậm rãi, thảnh thơi trong sự an nhiên và đầm ấm của một cuộc sống giản dị sau ngày độc lập. Yujin còn đang thắc mắc vì sao nói là tổ chức đại lễ lớn vậy mà mấy ngày qua chưa thấy có gì đặc biệt diễn ra trong làng, sáng nay chỉ vừa mở cửa, không khí nơi này đã khác hẳn rồi.
Ngày hôm qua, tại gian nhà nhỏ của hai ông cháu liên tục đón khách tới thăm hỏi trò chuyện cùng ông nội. Đa phần là những người lớn tuổi, bạn bè cùng thời với ông hoặc những người cùng thế hệ với cha mẹ Yujin, họ đến cùng ông hàn huyên tâm sự cười nói từ sáng đến tận tối mịt vẫn chưa hết chuyện.
Yujin cứ sợ ông nội sẽ thấy mệt nhưng có vẻ không phải thế, ông càng nói càng vui vẻ, từ bé đến giờ, chưa bao giờ Yujin nhìn thấy ông nói cười vui vẻ nhiều đến thế. Cậu luôn tay phụng sự ông chuyện trà bánh tiếp đãi, lễ phép chào hỏi mọi người, rồi lại xuống bếp chuẩn bị trước mấy món ăn cho ba bữa cơm trong ngày mời khách. Khách nào đến thăm hỏi cũng mang cho hai ông cháu rất nhiều quà bánh đặc sản địa phương chất đầy cả tủ lạnh, ông nội không từ chối thứ gì, ông nói với Yujin đó là tấm lòng của người dân với những người có công với cách mạng ở thời bình, cứ nhận lấy rồi làm một bữa ngon mời họ là được.
Yujin đứng nấu ăn ở bếp ngoài chái nhà, thi thoảng mắt hướng ra con đường lớn trong làng lúc này chỉ có đám trâu bò đang lững thững về đánh giấc trưa.Hai ngày trôi qua rồi Yujin mới nhận ra trong làng có rất ít người cùng tuổi với mình. Đa số các bạn trẻ đều đã rời đi từ lâu, đến những thành phố lớn để học tập và tìm kiếm cơ hội mới.
Nghe lỏm cuộc trò chuyện của ông nội và những vị khách trong làng, Yujin biết được có rất ít người trẻ rời quê lên thành phố rồi lại quyết định quay về làng làm việc sinh sống. Phần vì ở trong làng trừ nghề giáo và nghề bác sĩ ra chẳng có mấy việc gì khác để làm với thu nhập ổn định, phần vì lớp trẻ sau này đều có hoài bão muốn thoát cái nghèo mà đời cha đời chú đã trải qua khi chỉ sống quanh quẩn trong làng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đóm lửa hỏa châu ; GyuJin
Fiksi PenggemarCó một dạo người ta rủ nhau đi thực hiện thôi miên hồi quy tiền kiếp thông qua những video được đăng tải trên mạng để có thể nhìn thấy được kiếp sống trước của mình. Han Yujin vì tò mò cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc cậu không thể nhìn thấy kiếp sống...