6

47 6 7
                                    

" Bố có bao giờ nghe ông kể chuyện về một người đồng đội nào đó mà khiến ông xúc động mạnh không ạ? "

Yujin hỏi bố  mình trong lúc hai bố con đang ngồi uống nước trà buổi sáng trước sân nhà, bố có vẻ suy ngẫm một lúc lâu rồi lắc đầu

" Không có, có lẽ vì ông nội con biết bố không thích những câu chuyện về chiến tranh như con nên ông rất ít khi kể. Đồng đội cũ của ông con bố có biết vài người nhưng đa số đều là dân trong Nam cả, nếu là đồng đội ở Hiraeth thì bố chịu "

Yujin có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời này, vì dù nghe ông nội kể nhiều chuyện về chiến tranh, về những người đồng đội nhiều như thế nhưng chưa bao giờ cậu nghe ông kể về người đồng đội nào giống như người mà hôm qua ông nội và ông Park đề cập đến. Bố cậu cũng không biết vậy chuyện này nếu cậu muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu từ ai được nhỉ? 

Cậu không có can đảm để hỏi ông nội, nhưng càng nghĩ lại càng thấy tò mò về người mà ông nội vẫn luôn tìm kiếm, cậu chắc mẩm người được nhắc tới hôm qua và người mà ông nhắc tới trong bữa cơm hôm trước là cùng một người. 

" Ông nội tớ khi mất có để lại một vài kỉ vật, trong đó có tấm hình này "

Seokjin đưa cho Yujin tấm hình như đã trao đổi trong tin nhắn cho Yujin, đúng như ông nội nói, Seokjin là cháu nội của đồng đội cũ trên danh nghĩa thôi chứ ông nội Seokjin mất ngày trước vẫn chưa lập gia đình, chiến tranh xong cả gia đình chỉ còn đúng một người cháu họ sống sót quyết định ở lại trong làng, người này về sau lấy vợ sinh con tiếp tục phụng sự chuyện thờ cúng, Seokjin là con cháu đời thứ ba. 

Cả đêm qua Yujin nhắn cho Seokjin để hỏi xem trong làng trừ ông nội Han và ông cụ Park còn có ai là bộ đội làng cùng thời với ông nội không, càng nói Yujin càng thấy tuyệt vọng vì không tìm được chút thông tin gì hay còn ai sống sót để mà hỏi. May mắn sao Seokjin nói ngày ông nội Seok mất có để lại một hộp kỉ vật được đồng đội mang về cùng hài cốt, trong đó hình như có cả ảnh cũ của bộ đội làng mình. 

Đôi bên hẹn nhau hôm nay Seokjin sẽ mang ảnh đến cho Yujin xem qua. 

Tấm ảnh trắng đen, được chụp bằng máy ảnh cổ điển từ những năm 1950, mang trong mình dấu ấn của thời gian hơn bảy thập kỷ. Thời gian đã phủ lên bức ảnh những mảng màu vàng ố, làm mờ nhạt nhiều chi tiết, nhất là những gương mặt người trong ảnh giờ đây không còn rõ ràng, chín người chỉ còn lại những dáng hình thấp thoáng, như những bóng dáng bước ra từ quá khứ xa xôi. 

Không hiểu sao ngay khi chạm vào ảnh Yujin đã thấy rùng mình. Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn nữa xem có nhận ra được ông nội mình có mặt trong bức ảnh này không. Trong tấm ảnh ấy, có chín người lính đứng cạnh nhau, tất cả đều mặc đồng phục quân đội chỉnh tề. Vai họ mang những chiếc balo lớn, nặng trĩu như chính trách nhiệm và sứ mệnh của họ trong thời kỳ lịch sử ấy. Trên đầu là những chiếc nón cối càng làm tối thêm gương mặt vốn đã không mấy sáng sủa trong màu ảnh trắng đen. Phải mất vài phút Yujin mới nhận ra ông nội mình đang đứng ở gần bên rìa của tấm ảnh, kế bên người đàn ông đã bị vết ố vàng loang vào mất cả khuôn mặt. Seokjin còn chỉ thêm đứng bên cạnh ông nội cậu chính là ông nội của anh.

Những đóm lửa hỏa châu ; GyuJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ