5

44 7 6
                                    

Ngày thứ tư trong dịp đại lễ, làng Muang Then rộn ràng trong không khí chuẩn bị nguyên phụ liệu nấu ăn cho gần một trăm mâm cỗ. 

Từ sáng sớm, mọi người đã tụ họp tại sân đình để cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho những mâm cỗ lớn sẽ được nấu vào hai hôm sau. Người lớn bận rộn chia nhau công việc, người thì rọc lá gói bánh, người rửa lá, người khác lại chăm chút chọn những loại rau củ tươi nhất từ vườn mang tới và phân loại. Đám đứa trẻ ríu rít tuổi nhỏ làm việc nhỏ chạy qua chạy lại, phụ giúp mang nước, đôi lúc ngồi lại đan vòng hoa trang trí cho các mâm cỗ. Tiếng nói cười vang vọng khắp làng, hòa quyện cùng mùi thơm của gạo nếp mới và hương thảo mộc thoảng trong không khí.

Cũng vào mỗi buổi sáng, khi màn sương vẫn còn phủ mờ trên những mái nhà tranh, tiếng gà gáy thường ngày đã được thay thế bằng tiếng bước chân rộn ràng của đoàn diễu hành. Những nhịp trống đều đặn và tiếng kèn hùng tráng vang lên, dẫn đầu đoàn là những người lính trong trang phục truyền thống, áo quân phục, cờ hiệu bay phấp phới. Không cần chuông báo thức, Yujin cứ đúng sáu giờ là tự nhiên tỉnh giấc. Cậu vội mở cửa sổ phòng ngủ, để những cơn gió se lạnh ùa vào, và đưa mắt nhìn xuống con đường chính của làng. Từ đằng xa đoàn diễu binh dần xuất hiện, từng bước chân mạnh mẽ tiến dần qua nhà cậu, ánh mặt trời đầu ngày phản chiếu trên vũ khí và giáp trụ, tạo nên một cảnh tượng vừa uy nghiêm vừa hừng hực khí thế của quân đội.

Ông nội Han nói hôm nay muốn cùng bố mẹ đi chào hỏi một vài gia đình trong làng, Yujin nếu ở nhà chán quá có thể ra sân đình phụ giúp một tay. Tuy đến với tâm thế là khách nhưng đây dù sao cũng là quê nội của Han Yujin, cậu về đây thì cũng như một người con của xứ này, cứ ra đấy phụ một chân một tay gặp gỡ thêm nhiều người trong làng. Ông nội chỉ sợ sau này ông trăm tuổi già, thế hệ về sau không ai biết mặt ai để mà nhận hàng xóm nữa, mấy mối dây thân tình nếu không giữ thì cũng phai nhạt dần. 

Yujin dĩ nhiên không từ chối, tối qua cậu đã nghĩ xong rồi, có lẽ đề tài bài luận tốt nghiệp của cậu sẽ thay đổi từ chủ đề cách mạng màu sang bảo vệ bảo tồn những nét văn hóa bản sắc của vùng cao Tây Bắc này. Cậu cũng sẽ tranh thủ chuẩn bị đủ tư liệu trong thời gian ở lại Muang Then. 

Khi bước ra tới sân đình, Yujin lập tức bị cuốn hút bởi một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần đang chăm chú xử lý nội tạng của một con lợn. Ông ta ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bàn tay thoăn thoắt cắt tỉa, còn miệng thì không ngừng kể một câu chuyện đầy vẻ huyền bí. Vây quanh ông là mấy đứa trẻ con trong làng, đứa nào cũng tròn xoe mắt nhìn, vừa chăm chú vừa có chút sợ sệt. Tiếng cười rúc rích đôi khi vang lên, nhưng bầu không khí chủ yếu vẫn lắng đọng bởi câu chuyện mà ông kể. Hình như đó là một truyền thuyết tâm linh đặc trưng của ngôi làng nhỏ này.

Yujin đứng từ xa, ánh mắt tò mò dán chặt vào cảnh tượng ấy. Cậu muốn tiến lại gần để nghe rõ hơn nhưng không dám, sợ làm gián đoạn không khí tập trung của mọi người. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Đấy là tục xem bói gan lợn của người Hà Nhì."

Yujin giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt Gyuvin đang nhìn mình. Cảm giác vừa bất ngờ vừa vui sướng ắp đắm trong lòng cậu. Cậu không ngờ mình chưa cần đi tìm, Gyuvin đã xuất hiện bên cạnh cậu. Có phải là từ sáng đến giờ, anh đang chờ cậu không?

Những đóm lửa hỏa châu ; GyuJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ