Sau khi hoàn thành công việc ở nghĩa trang, Yujin và Seokjin cùng đi ra cổng. Mặt trời đã nghiêng bóng, ánh nắng chiều vàng rực phủ lên những tán cây ven đường, tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa có chút đượm buồn đặc trưng của Muang Then. Cứ tưởng việc ở nghĩa trang chỉ mất nửa ngày là xong, nào ngờ đông người thế mà mất cả một ngày mới dọn dẹp tươm tất. Seokjin dừng lại, vỗ nhẹ lên vai Yujin rồi nói:
"Tớ có chút việc bận ở nhà, không đưa cậu về được. Cậu tự về được chứ? "
Yujin chỉ mới đi đoạn đường từ nhà đến nghĩa trang đúng một lần vào sáng nay cùng Seokjin, đường đi thì không khó, chỉ là có khá nhiều ngã rẽ tương tự nhau nên Yujin không chắc mình nhớ được đường về nhà chính xác không.
" Cậu cứ đi thẳng con đường này, rẽ trái ba lần rẽ phải một lần là tới nhà cậu thôi "
Yujin gật gật đầu, tạm biệt Seokjin rồi hai người đi hai hướng ngược nhau về nhà. Mặc dù cậu đã nhảy số bật google map trên điện thoại để định vị đường về nhà, nhưng ở Muang Then không phải như ở nơi khác, cậu còn không nhớ nổi số nhà và cũng không chắc nhà mình có số hay không. Yujin hít một hơi sâu lấy lại tự tin thả bộ trên con đường đất, cố gắng nhớ lại đường mình đã đi tới đây, rẽ trái ba lần rẽ phải một lần như lời Seokjin chắc chắn sẽ về được nhà.
Nhưng có vẻ càng đi, cảnh vật xung quanh càng trở nên xa lạ, Yujin không có ấn tượng gì như kiểu sáng nay cậu đã đi qua.Những bụi cây rậm rạp hai bên đường khiến Yujin không kìm được nỗi lo lắng trong lòng. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, ánh sáng chỉ còn lác đác lọt qua kẽ lá, làm cậu càng khó nhận ra lối mòn nào dẫn về làng.
"Chắc không phải con đường này rồi"
Yujin nghĩ thầm, chân bước chậm lại, ngước nhìn xung quanh như tìm một điểm quen thuộc nào đó, cậu nghĩ cách tốt nhất bây giờ là nên quay lại lối rẽ ban nãy để định hình lại, vì bây giờ không còn ngôi nhà nào hiện ra trước mắt, chỉ là những hàng cây tĩnh lặng và con đường nhỏ uốn lượn bất tận. Ánh sáng ngày càng yếu đi làm sự sợ hãi trong Yujin càng hiện rõ, cậu khẽ cắn môi, tự trách mình vì đã không hỏi kỹ đường trước khi rời đi, rốt cuộc là đã sai ở lối rẽ nào nhỉ? Điện thoại lúc này cho cậu biết cậu đang ở một khu vực sóng khá yếu, không thể gọi cho Seokjin để hỏi đường hay gọi về cho ông nội được.
Đúng lúc Yujin đang băn khoăn không biết nên đi tiếp hay quay lại hướng mình vừa rẽ trái, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Cậu đang tìm đường về làng à?"
Yujin giật mình quay lại, sợ đến thót cả tim gan khi giữa nơi vắng vẻ thế này lại bị ai đó hỏi chuyện, may là còn đủ ánh sáng để nhận ra Kim Gyuvin đang đứng cách cậu vài bước. Trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, bộ quân phục màu xanh của Gyuvin vẫn nổi bật, nhìn bộ trang phục anh đang mặt tự dưng cậu thấy an tâm hơn hẳn, giờ hiểu sao Gyuvin lại không mặc thường phục mà lại mặc đồ chỉnh tề như vậy xuất hiện ngày hôm nay rồi.
Nhìn vẻ mặt sợ đến ngây người của Yujin, Gyuvin cảm thấy hơi buồn cười nhưng sợ đối phương ngại nên không dám cười
