từ bỏ

25 3 0
                                    

1:30 ngày 5 tháng 8 năm 2024.

Nguyễn Quang Anh quyết định từ bỏ cuộc đời

  Anh đã suy nghĩ tới việc này từ lâu,nhưng vẫn cứ mãi chần chừ vì không biết việc mình làm liệu có đúng đắn hay không.Một phần vì ước mơ vẫn còn đang dang dở,anh vẫn chưa được công chúng đón nhận,vẫn chưa được tận hưởng ánh hào quang sân khấu.Những sản phẩm âm nhạc anh làm ra với bao tâm huyết vẫn không nhận về được phản ứng tích cực như anh mong muốn.Tại sao vậy?Anh vẫn chưa đủ cố gắng sao?Anh đã làm tất cả những gì mình có thể,thử qua rất nhiều phong cách âm nhạc khác nhau,luyện thanh,tập nhảy,thay đổi ngoại hình,...Như vậy vẫn còn chưa đủ nữa sao?Đã nhiều năm vậy rồi,không lẽ âm nhạc thật sự không dành cho anh?Anh dùng toàn bộ số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được để sản xuất âm nhạc,giờ đây lại gặp thất bại,anh đã nợ 3 tháng tiền trọ rồi,không có khả năng chi trả,liền bị đuổi ra ngoài.Bạn gái quen 2 năm cũng chê anh nghèo,lén lút cặp với bao nhiêu đại gia ở sau lưng anh.Cuộc đời này còn gì tệ hơn nữa không?Tới luôn một lượt đi,anh không còn gì để mất nữa rồi.Đã từng cãi lại bố mẹ,thậm chí bỏ nhà để lên thành phố lập nghiệp,giờ lại nhận về kết cục thế này sao?Sống lang thang không mục đích thế này thì sống làm gì nữa,chi bằng kết thúc nó luôn đi?

rì rào..

Lặng nghe tiếng sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ cát,lòng Quang Anh nặng trĩu.Bây giờ đang là 1 giờ đêm,xung quanh không hề có một bóng người,không gian im lặng đến đáng sợ.Từng làn gió biển lạnh lẽo thổi qua,mang theo hơi muối và hương thơm của biển cả,lòng anh lại chợt nhớ về quê hương của mình,nơi làng chài thanh bình nơi anh trải qua tuổi thơ vô lo vô nghĩ,ngày ngày dạo biển,nghịch cát cùng lũ trẻ hàng xóm.Rồi anh lại nhớ bố mẹ,mẹ đã khóc nấc lên ngày anh nhất quyết khăn gói lên thành phố,bố anh lặng im không nói một lời.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyệt diệu đầy những vì sao lấp lánh,cũng như cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt không được rơi.

"Con xin lỗi bố mẹ,con chỉ là một đứa thất bại...con không thể có được thành công như lời con đã từng hứa..mong bố mẹ hãy tha thứ cho con.Cuộc sống bây giờ đối với con quá mệt mỏi,quá khắc nghiệt rồi,con muốn từ bỏ.Bố mẹ đừng giận con nhé.Nếu có kiếp sau,con mong con vẫn sẽ được là con của bố mẹ."

Quang Anh thở nhẹ một hơi,nắm chặt tay.Anh nhìn xung quanh lần cuối,như muốn khắc ghi khung cảnh bình yên đẹp đến nao lòng này vào sâu trong lòng,rồi từng bước một dần tiến về phía làn nước lạnh lẽo phía trước

Cơ thể anh dường như nặng nề khi chạm vào mặt nước lạnh buốt và sâu thẳm,cảm giác lạnh lẽo truyền vào từng thớ da.Quang Anh không chùn bước,những bước chân kiên định vẫn dần dần tiến sâu vào lòng đại dương.

Nước dần ngập lên tới mắt cá,tới đầu gối,và lên tới đùi.Cơ thể anh run lên vì lạnh,đi càng xa,nhiệt độ của dòng nước ngày càng giảm.Từng đợt lạnh lẽo truyền tới,khiến cho cơ thể trở nên tê dại,và dần dần mất đi cảm giác khi nước đã ngập ngang hông.

Cả cơ thể anh và dòng nước như dần hoà làm một trong màn đêm vô tận.Quang Anh nhắm mắt,để mặc cho những gợn sóng cuốn mình đi vào sâu trong lòng biển.Hô hấp mỗi lúc càng trở nên khó khăn,và anh biết bản thân mình đã dần đi tới giới hạn.

Một thước phim kí ức chạy dọc trong đầu anh,về những ngày tháng rong chơi bên lũ bạn,những bữa ăn ấm áp cùng gia đình.Tất cả đều là những kí ức đẹp nhất mà anh có trong cuộc đời ngắn ngủi.Giọt nước mắt ấm nóng hoà vào dòng nước giá lạnh,anh tự nhẩm:

"Quang Anh à ,nếu có kiếp sau,nhớ là phải sống sống thật trọn vẹn nhé.Hãy sống thật lâu,thật hạnh phúc.Tuyệt đối..đừng bao giờ sống một cuộc đời như thế này nữa...A...mình không thở được nữa,vậy là kết thúc tất cả rồi nhỉ.Không hiểu sao,mình lại cảm thấy hơi hối hận..."

Ý thức mất đi,bóng tối bao trùm,đại dương vô tận nuốt chửng lấy Quang Anh,anh dần chìm sâu vào lòng biển.

[ Rhycap ] Trong Đêm Tối, Em Là Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ