" Đối với tôi,cái chết là một sự giải thoát,là một quyết định cuối cùng trong cuộc đời này.Thế nhưng ông trời lại không muốn tôi toại nguyện,nhất quyết kéo tôi về 4 năm trước,khi tôi vẫn còn đang là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ sống tại một làng chài thanh bình.Đối với tôi lúc ấy mà nói,đó chính là một sự trừng phạt mà thượng đế muốn tôi phải gánh chịu. Cho tới khi tôi gặp lại em. Hoàng Đức Duy-em ấy không biết về việc tôi quay về quá khứ,không biết những gì tôi đã phải gánh chịu.Em ấy chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt trong sáng,và cho tôi những lời khuyên dịu dàng mà cả đời này tôi chưa từng có được.Em kéo tôi ra khỏi hố sâu,sưởi ấm tôi,soi sáng mọi góc tối trong tâm hồn tôi. Và tôi nhận ra mình đã yêu em ấy. Tôi biết mình không xứng đáng với em ấy.Em ấy quá tuyệt vời,quá tốt đẹp,em ấy không nên bị vấy bẩn bởi một người như tôi.Nhưng sâu trong lòng tôi vẫn nhen nhóm mong muốn được bên cạnh,yêu thương em ấy. Hoàng Đức Duy,hãy nói anh nghe đi. Liệu chuyện chúng mình...có thể hay không? "