Nguyễn Quang Anh chạy thật xa,thật lâu cho tới khi bản thân không chạy nổi nữa,anh mới ngừng lại,chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển."Phù..phù..mệt quá,mình chạy đi hơi lố quá rồi thì phải.Chỗ này là đâu đây?"
Quang Anh đảo mắt nhìn quanh,à...hoá ra là công viên nhỏ mà ngày xưa anh thường hay chơi,có chiếc xích đu nhỏ mà anh và Đức Duy lúc nào cũng tranh giành nhau để được ngồi,còn cả một khoảng đất nhỏ có đặt khung thành để chơi đá bóng,hoài niệm thật nhỉ,mọi thứ vẫn không khác gì ngày xưa.
Mà khoan,bây giờ đang là ngày xưa mà.
Thiệt tình,mình đang nghĩ tào lao cái gì vậy trời...
Ngồi lên chiếc xích đu nhỏ,Quang Anh mới bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc.Dựa theo lời nói của Hoàng Đức Duy,quả thật bằng một cách thần kì nào đó,anh thật sự đã quay trở về năm 2020,tức là 4 năm trước.Lúc này anh đang 18 tuổi.Nhưng mà...
Trên đời này có chuyện kì lạ như vậy sao?
Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật,không bao giờ tin những chuyện như này có thật,càng không bao giờ ngờ tới nó sẽ xảy ra với mình.Đối với anh,xuyên không chỉ là một sự kiện được tạo ra nhờ trí tưởng tượng của con người,và chỉ có thể có ở trong phim ảnh.Anh tự nhéo mà mình vài cái,thậm chí còn ngắt cả tay mình để xem liệu đây có phải là giấc mơ không?
Đau.
Đúng là thật rồi.Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?Tại sao mình lại không chết?Hay là...đây là hình phạt mà thượng đế muốn anh phải chịu?Anh càng muốn chết,ông trời lại càng muốn anh phải sống,muốn anh phải trải qua cảm giác thất bại một lần nữa sao?Một lần vẫn chưa đủ à?
Nếu..bây giờ mình lại nhảy xuống biển,không biết mình có được thoát ra khỏi đây và có thể ra đi thật sự không nhỉ?
Nhưng anh không làm được.Mặc dù thật sự quá chán nản cuộc sống mà không muốn tiếp tục nữa,nhưng khoảnh khắc bản thân chìm dần xuống biển sâu,trong lòng anh lại chợt dâng lên một cảm giác hối hận lạ kì.Và ngay lúc này đây,lí trí mách bảo anh đừng bao giờ lặp lại chuyện đó nữa.
Thế bây giờ anh phải làm sao đây?Chả biết nữa...Cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách hay.Thôi thì cứ về nhà trước đã,mọi chuyện cứ để từ từ rồi tính vậy.
Anh rảo bước về nhà,con đường về nhà đối với anh vẫn thật quen thuộc,dù đã rất lâu anh chưa đặt chân lên.Trong đầu anh vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ một vài chuyện,về điều kì lạ mà anh đang trải qua,và...
Hoàng Đức Duy.
Thằng nhóc bạn thân nhất của anh,hai đứa chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa cho tới khi cả hai đứa đã trở thành những thanh niên chững chạc.Đức Duy tính tình năng động,trong sáng và tinh nghịch,khác hẳn anh,một thằng nhóc trầm tính,ít nói và có phần lầm lì.Tính tình của cả hai như 2 thanh nam châm trái dấu,vậy mà vẫn chơi thân được với nhau cả chục năm mới tài.
Đức Duy như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng nở trên môi nụ cười rạng rỡ,cậu là một trong số ít những người chịu làm bạn với anh.Những người khác đều chê tính cách anh quá lạnh lùng,không muốn tiếp xúc với anh.Cậu đã tô màu lên bức tranh tuổi thơ của anh,để nó không còn là một màu trắng đen ảm đạm nữa.Cũng như thay đổi một phần tính cách của anh,giúp anh cởi mở với mọi người nhiều hơn.
Một cậu nhóc tuyệt vời,ai ai cũng quý.
Nhưng hai người dần trở nên xa cách từ khi Quang Anh lên đại học được 2 tháng,anh chợt quyết định nghỉ học giữa chừng và nhất quyết khăn gói lên thủ đô Hà Nội lập nghiệp.Hai năm sau Đức Duy cũng đi vào thành phố Hồ Chí Minh để theo học ngành sân khấu điện ảnh,theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên.
Dù đã hứa hẹn vẫn sẽ liên lạc và hai anh em lâu lâu vẫn sẽ gặp nhau,nhưng vì công việc Quang Anh quá bận rộn,suốt ngày sáng tác rồi đi học đàn,luyện thanh,...nên những tin nhắn của Đức Duy gửi cho anh đều rất lâu mới nhận được hồi âm,có khi còn không nhận được.
Dần dần,Hoàng Đức Duy cũng hiểu ý và không liên lạc với anh nữa,anh cũng vì quá bận mà không mấy để tâm đến chuyện này.Cho đến khi nhận ra thì giữa hai người đã có một bức tường vô hình ngăn cách,khó mà vượt qua.
Nhiều năm qua,anh cũng có những mối quan hệ bạn bè mới,có người yêu ở bên cạnh và sống một cuộc sống mới.Nhưng thi thoảng,anh vẫn nhớ về cậu,một người em mà anh rất quý.Anh cũng rất hối hận vì đã không hồi âm những tin nhắn cậu gửi cho mình.
Một người ngoài Bắc,một người trong Nam,những tưởng sẽ khó lòng mà gặp lại nhau,ấy vậy mà...
Vòng xoay của định mệnh lại bắt đầu xoay chuyển và cho anh gặp được em,ở những năm tháng mà chúng ta vẫn còn hồn nhiên,chưa bị cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cho chật vật.
Quả thật là thần kì nhỉ,đúng không...
Hoàng Đức Duy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhycap ] Trong Đêm Tối, Em Là Ánh Sao
Fanfiction" Đối với tôi,cái chết là một sự giải thoát,là một quyết định cuối cùng trong cuộc đời này.Thế nhưng ông trời lại không muốn tôi toại nguyện,nhất quyết kéo tôi về 4 năm trước,khi tôi vẫn còn đang là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ sống tại một làng chà...