"Quanh Anh ơi,Quang Anh! Dậy đi,nằm đây một hồi coi chừng cảm lạnh đó!"
Trên bờ biển ngập nắng và gió,có hai cậu trai vẫn đang ở đó dù nắng thì chói chang và chẳng ai muốn ra đó bây giờ cả.Cậu nhóc nhỏ hơn đang cố gắng lay lay người đang nằm dài trên bờ cũng đã được gần 10 phút rồi,ấy vậy mà người kia không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy chút nào.
"Hay ảnh bị ngộp nước nhỉ,mình có cần hô hấp nhân tạo không ta?Có khi làm vậy ảnh sẽ tỉnh lại được không chừng."
Không một động tác thừa,cậu bé kia nhanh nhẹn dùng hai tay đặt lên ngực người kia,nhấn mạnh và đều đặn,mỗi nhịp nhấn đều mang theo một tia hi vọng.
"Ây da Quang Anh tỉnh dậy mau lên đi,em mệt lắm rồi đây này!"
Trán cậu nhóc đầm đìa mồ hôi vì mệt,nghĩ có lẽ làm như vậy vẫn chưa đủ,cậu liền áp sát vào miệng người kia,thổi một hơi thật mạnh.Cậu cũng không biết làm vậy có đúng không,nhưng thôi cứ làm thử thì mới biết được.Rồi cậu nhận thấy hàng lông mày của người kia khẽ nhíu lại,anh bật dậy rồi ho sặc sụa.Cậu dùng tay vuốt vuốt lưng cho anh.
"Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi!Em gọi anh hơn 10 phút rồi mà anh vẫn không chịu dậy,biết em lo lắm không hả?Rồi sao sáng sớm mà lại nằm đây?Anh đi bơi hả?Rồi bơi kiểu gì mà nằm bất động ở đây luôn vậy?À mà quên,anh thấy đỡ hơn chưa?Có mệt mỏi gì không?"
Đáp lại cậu là tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim hót ríu rít.Người đang ngồi gần cậu không hề mở miệng ra nói tiếng nào,chỉ mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.
"Ê!Sao người ta hỏi mà không chịu trả lời?Anh bơ em hả?Uổng công người ta lo lắng cho anh,hứ!"-cậu đánh mạnh vào lưng anh rồi bĩu môi hờn giận,khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác
"Em..."-người nọ cuối cùng cũng cất tiếng,nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu,mà lại hỏi một câu khiến cậu hoang mang vô cùng-"Đức Duy hả?Phải em không,Hoàng Đức Duy?"
"Hỏi gì vậy ba?Em chứ ai,hỏi gì kì vậy?Bộ anh rớt xuống biển xong mất trí nhớ luôn rồi hả?"-Đức Duy nghi hoặc trả lời,cậu nghĩ có khi người này té xuống biển rồi đập đầu vào đá nên mất trí nhớ luôn rồi.Chứ không lẽ bạn thân của mình mà không nhận ra?
-"Đây là địa ngục sao?Sao em lại ở đây?Em cũng chết giống anh rồi hả..??"-Quang Anh đảo mắt nhìn quanh,trong lòng anh đang có vô vàn câu hỏi.Đây có phải địa ngục không,sao khác trong trí tưởng tượng của anh quá vậy?Rồi sao Hoàng Đức Duy lại ở đây?Mà khoan..khung cảnh này có chút quen thuộc gì phải.
Quạc..quạc...
Lần này Hoàng Đức Duy không trả lời,cậu đang hoang mang tột độ đây.Tự nhiên ông anh mình tỉnh dậy xong nói nhăng nói cuội,còn sống chết gì đó nữa chứ.
"Đây là nơi em sống,em không ở đây thì ở đâu?Rồi sống chết gì ở đây?Địa ngục gì? Anh rốt cuộc bị sao vậy Quang Anh?"-mất một lúc cậu mới trả lời câu hỏi của người kia
Nơi em sống...Quang Anh lấy lại bình tĩnh rồi dần dần suy luận.Không lẽ,anh vẫn chưa chết mà sóng đánh anh dạt vào bờ biển của quê anh luôn sao?Trên đời này có chuyện hoang đường vậy à?
"À...haha không có gì đâu,em cứ coi như chưa từng nghe mấy lời khi nãy đi.Lâu lắm rồi không gặp Duy nhỉ.Em khoẻ không?Công việc dạo này sao rồi?Em về quê chơi à?"
"....Em với anh ngày nào chả gặp,lâu ngày là sao..?"
"Hả?Lần cuối mình gặp nhau cũng là của 4 năm trước rồi mà?"-Quang Anh càng lúc càng thấy khó hiểu.Ngày nào cũng gặp là sao?Cậu với anh đâu có ở cùng một thành phố,sao mà gặp được?
Hoàng Đức Duy đứng hình,cậu cảm thấy nhất định anh Quang Anh của cậu có vấn đề gì rồi.Nãy giờ anh ấy toàn nói mấy lời gì đâu thôi,nào là địa ngục,sống chết,rồi lâu ngày không gặp gì đó.Mắt cậu dần ướt đi,môi mếu máo,nói:
"Quang Anh ơi..anh phải đi gặp bác sĩ thôi,nãy giờ anh cứ nói cái gì không í huhu..Đứng dậy đi,em bảo mẹ anh dắt anh đi khám thử nha."-nói rồi cậu liền đứng dậy,kéo Quang Anh lên rồi dắt anh đi
Quanh Anh vẫn đang kẹt trong những luồng suy nghĩ của mình.Rốt cuộc mọi chuyện là sao?Tại sao anh định tự tử,kết quả tỉnh dậy lại thấy mình ở đây?Còn có Hoàng Đức Duy,những lời nói của cậu khiến anh bối rối.Người bạn cũ nhiều năm không gặp bây giờ lại ở ngay trước mắt anh,nói những thứ mà anh không thể hiểu nổi.Anh cảm thấy đầu anh sắp nổ tung lên rồi.
Hay là chuyện này giống như mấy bộ phim mà cô bạn gái cũ của anh hay xem,gì mà nữ chính xuyên không về quá nhiều năm trước nhỉ?Nghe thật hoang đường,nhưng không thể phủ nhận đây là lí do hợp lý nhất để giải thích cho tất cả những điều kì lạ này.Anh hít sâu một hơi,hỏi một câu mà đến cả anh cũng thấy kì lạ:
"Duy ơi,năm nay là năm bao nhiêu thế?"
"năm 2020...Thấy chưa,năm nay là năm bao nhiêu mà anh còn không nhớ,anh phải đi khám ngay đi!"-Nói rồi cậu liền kéo anh đi nhanh hơn
"Cái..Cái quái gì!?Năm 2020 á?"-Quang Anh gỡ tay Đức Duy ra rồi đứng bất động,tay anh vò tung mái tóc vẫn còn đang ướt vì nước biển.Không lẽ chuyện này là thật sao?Anh đã quay trở về 4 năm trước hệt như những bộ phim đó?Quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến,khiến Quanh Anh chấn động vô cùng.
"Anh sao vậy?Đi với em đi,để em nói mẹ anh đưa anh đi khám,nhanh lên!"-Đức Duy lại kéo tay anh đi.
"Khoan...Khoan đã!Duy à,anh xin lỗi em nhưng bây giờ anh muốn tập trung một mình.Đừng lo cho anh,khi nào ổn anh sẽ tới tìm em rồi mình nói chuyện sau,thế nhé!"-Thế rồi Quang Anh gỡ tay mình khỏi tay Đức Duy rồi chạy ù đi,bỏ lại một mình Hoàng Đức Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Rốt cuộc là ảnh bị cái gì vậy trời...ủa là sao ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhycap ] Trong Đêm Tối, Em Là Ánh Sao
Fanfiction" Đối với tôi,cái chết là một sự giải thoát,là một quyết định cuối cùng trong cuộc đời này.Thế nhưng ông trời lại không muốn tôi toại nguyện,nhất quyết kéo tôi về 4 năm trước,khi tôi vẫn còn đang là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ sống tại một làng chà...