II : Mở đầu của niềm vui hân hoan

20 1 0
                                    

[...]

.

.

.

" Ưm, nè...cô gì đó ơi "

Đi được một quãng xa, khi cả 17 người dừng lại ở một quán ăn tuy không quá sang trọng nhưng lại vô cùng bắt mắt. Rất ổn áp khi thấy sự chỉnh chu và chăm chút của chủ quán dành cho nơi này. Trải dài, từ ngoài cửa chính đã được trang trí bằng những tấm dải lụa đủ màu đủ sắc cùng tấm biển vẽ tay cùng dòng chữ: " Welcome to our restaurant" và bên cạnh và 2 chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, đặt phía hai bên. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là nơi này hình như là do người Việt tạo nên thì phải, bởi vì thông qua cách trang trí rất quen thuộc với những người con xứ Đông Lào rồi. Không chỉ vật, phía bên trái gần chậu cây cảnh còn đề lên dòng chữ nhỏ nhưng đủ thu hút người nhìn được viết bằng tiếng Việt: " Phát tài phát lộc, trăm sự đương nhờ " . Thấy điều này, Lương Thơ không khỏi xúc động, em sụt sịt mũi mình rồi nghiêng đầu sang phía khác đưa tay quệt vội dòng lệ nóng hổi đang trực trờ trào ra. 

Như thấy được sự kì lạ từ người thương, Tích Dịch đi tới kéo hai tay em ra rồi ôm vào lòng. Tay vẫn liên tục xoa xoa từ đầu xuống gáy cô nàng. Như lời an ủi thầm lặng mà hắn chỉ dành riêng cho em và mãi mãi chỉ có em. Nhìn thấy sự thay đổi của gã người Trung Quốc, mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ xong vẫn khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười trước cảnh tượng đáng yêu này. 

Người phụ nữ lạ mặt khi được gọi cũng ngay sau đó quay lại nhìn về phía các bạn trẻ. Nàng nghiêng đầu khẽ cười. 

" Sao vậy các thiên thần bé nhỏ của tôi? "

Một câu nói bình thường trong mắt nàng nhưng lại hóa bất thường trong mắt những người khác, vì hiện nay là thế hệ hiện đại, người ta sẽ không bao giờ để thêm những biệt danh sến súa hay các đại từ tương tự như vậy khi nói cùng mọi người xung quanh bản thân. Nhưng có vẻ vì ngại nên họ im lặng không nói gì, chỉ mình Muguet, người đã lên tiếng gọi nàng bước lên cùng Diana . Đưa một tay chỉ về phía đấy. Hạ giọng mình xuống

" Cô tên là gì? Ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết để tiện bề xưng hô chứ nhỉ? "

Nghe thấy điều này, nàng người Châu Âu kia đơ người ra đôi chút. Nhận ra sự bất tiện và khó chịu của lũ trẻ khi muốn gọi nhưng lại chẳng biết tên , biết tuổi. Không muốn thất lễ nên cũng chẳng tùy tiện xưng hô. 

Đưa tay lên che miệng rồi rũ mi, khẽ cúi đầu như thay lời xin lỗi vì sự thất lỗi của bản thân dành đến 16 người kia. 

" À, xin lỗi, tôi quên mất điều này nên ta giới thiệu lại từ đầu nhé? Hiệu phó của trường đại học quốc tế Anastirizó kiêm luôn là người mẫu tại chí New York times - Willam Enivar Violet " 

Bọn trẻ nghe thấy điều này, đứa thì hất cằm tỏ vẻ chẳng quan tâm, đứa thì tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe thấy rằng nàng là một người mẫu tạp chí thời trang ở vùng New York giàu có bậc nhất nước Mỹ, còn có kẻ thì lại thấy nàng thật rảnh rỗi khi đã giữ một chức vụ lớn trong ngôi trường top1 thế giới còn đi làm thêm quả người mẫu gì gì đó. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi biểu cảm và cảm xúc khác nhau nhưng cũng lại âm thầm đánh giá con người này song tất nhiên để tránh khó xử cho đôi bên, không ai để lộ điều này ra bên ngoài quá nhiều. 

ℝ𝕖𝕜𝕜𝕪𝕠𝕦 𝕊𝕖𝕟𝕤𝕖𝕟 _ Seraph's Gift: A Resurrection Squad JourneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ