Đoản văn 16

2.3K 257 6
                                    

Hoàng Tử Thao ở lớp ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu thực sự rất thích rất rất thích Diệc Phàm, nhưng vì cái gì 3 năm nay cứ thầm lặng như vậy không nói ra. Mỗi ngày cậu đều mua đồ ăn sáng cho hắn, hắn hỏi thì cậu nói.

"Mấy cô chú ở chợ rất quý tôi, tôi chỉ mua một phần nhưng lại được tặng kèm một phần nữa, bỏ đi rất phí nên đưa cậu, dù sao cũng tiện tay."

Mỗi ngày hắn đều không chép bài, cả giờ chỉ đeo tai nghe đi ngủ, cậu về nhà luôn photo bài hôm nay ra rồi đưa hắn, hắn hỏi thì cậu nói.

"Tiểu An không chép bài, nhờ tôi photo nên tôi mới photo thêm cho cậu, dù sao cũng tiện tay."

Mỗi ngày hắn đều chơi bóng rổ có khi bị thương ở chân lại có khi bị thương ở tay, cậu đều đem bông gạc đến băng lại vết thương cho hắn, hắn nhíu mày hỏi sao lại phải băng bó thật phiền phức, cậu đáp.

"Mẹ tôi luôn dặn tôi phải giúp đỡ mọi người, trong cặp tôi luôn có bông băng, dù sao cũng tiện tay."

Ngày liên hoan cuối cấp, cậu tự nhủ bản thân nhất định phải tỏ tình, nhưng cuối cùng khi thấy hắn công khai hôn hoa khôi của khối tại hành lang, cậu lại không đủ dũng cảm để cho hắn biết 3 năm qua không phải là cậu tiện tay.. Hôm đó, cậu là người ở lại cuối cùng. Trước khi khoá cửa, cậu nhìn lại lớp học một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của cậu và Diệc Phàm, vờ như ngày mai vẫn có thể đến đây mua đồ ăn sáng cho hắn, vờ như vẫn có thể photo bài tập, vờ như vẫn có thể băng bó giúp hắn, vờ như ngày mai tỉnh dậy vẫn có thể đến đây học. Và cứ như thế, cậu khoá lại 3 năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Khoá lại 3 năm có Ngô Diệc Phàm.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ