Ngày đó, khi Phác Xán Liệt phát hiện trong người mang bệnh tim, Biện Bạch Hiền lập tức đòi chia tay.
"Ở bên một kẻ mang bệnh như anh, chỉ làm hủy hoại tương lai bản thân tôi."
Biện Bạch Hiền quay lưng đi. Nhưng bên cạnh Phác Xán Liệt vẫn còn một người, Độ Khánh Thù.
Đã 1 năm trôi qua, cuối cùng cũng có người hiếm tim.
"Khánh Thù, nếu phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ kết hôn."
"..."
"Sao vậy, Khánh Thù?"
"Anh nghĩ ngơi đi."
Phẫu thuật thành công, và Phác Xán Liệt sẽ kết hôn với Độ Khánh Thù. Trước ngày kết hôn:
"Xán Liệt, cùng em đến nơi này."
Phác Xán Liệt không biết làm gì, chỉ biết im lặng đi theo Độ Khánh Thù. Căn nhà nhỏ phía sau núi, dần hiện ra trước mắt họ, xung quanh được trồng rất nhiều cây ăn quả rất tươi tốt. Là Phác Xán Liệt, ý nghĩa tên của hắn là như vậy. Độ Khánh Thù dẫn Phác Xán Liệt đến mô đất nhỏ sau vườn. Chạm tay lên di ảnh của tấm bia mộ.
"Bạch Hiền à, em dẫn Xán Liệt đến thăm anh..."
Phác Xán Liệt không tin, người nằm dưới kia là Biện Bạch Hiền sao? Chẳng phải cậu ấy sợ lạnh lắm hay sao?
"Sau khi chia tay anh, Bạch Hiền đã cố gắng kiên cường, anh ấy làm mọi việc để quên anh. Anh ấy không ăn uống gì cả, thậm chí anh ấy còn hút thuốc... không phải, là hút rất nhiều."
"..."
"Một người sợ lạnh, lại hút thuốc lá nhiều, dẫn đến bệnh ung thư phổi, anh ấy..."
"..."
"Anh ấy, ngăn em không nói cho anh biết. Đó là di nguyện cuối cùng của anh ấy, vì anh."
Phác Xán Liệt nhìn vào ngày Biện Bạch Hiền qua đời, trước ngày hắn được hiến tim một hôm."
"Vậy, trái tim..."
"Đúng vậy, là tim của Bạch Hiền."
"..."
"Đây là nhật ký của Bạch Hiền... em về trước."
Khánh Thù rời đi, Xán Liệt mở quyển sổ nhật ký của Bạch Hiền.
"Ngày...Tháng...Năm..
Xán Liệt, lúc trước cái gì anh cũng nhường những điều tốt nhất cho em, lần này, bác sĩ bảo tim anh sắp ngừng đập... em mang tim nhường lại cho anh.""Ngày...Tháng...Năm...
Xán Liệt, em xin lỗi.""Ngày...Tháng...Năm...
Xán Liệt, em xin lỗi.""Ngày...Tháng...Năm...
Xán Liệt, em xin lỗi.""Ngày...Tháng...Năm...
Xán Liệt, em xin lỗi."Những trang sau đầy nội dung "Em xin lỗi" của Bạch Hiền, trang cuối cùng.
"Ngày...Tháng...Năm...
Xán Liệt, Tạm biệt anh. Sống tốt. Phải yêu thương Khánh Thù và hạnh phúc thay em"Phác Xán Liệt, hắn thực sự không ngờ tới... Hắn thực vẫn còn rất yêu Biện Bạch Hiền, nhưng đến lúc hắn nhận ra...