Bạch Hiền à, hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng ta.
Em còn nhớ, lúc anh theo đuổi em ở trung học không?
"Tên Xán Liệt nhà cậu sao cứ đi theo tôi vậy hả?"
"Vì tôi thích em."
Em còn nhớ, lúc chúng ta tốt nghiệp đại học, dọn về sống chung không?
"Bạch Hiền, từ giờ chúng ta có thể danh chính ngôn thuận sống cạnh nhau rồi!"
"Ưm, thật tốt quá rồi Xán Liệt!"
Em còn nhớ, lúc anh cầu hôn em không?
"Bạch Hiền, ngày hôm nay đẹp trời chi bằng em gả cho anh đi!"
"Tên Xán Liệt nhà anh hôm nay còn biết dùng những từ sến súa như vậy nữa!"
Em còn nhớ, lúc chúng ta đón Tiểu Huân về nhà không?
"Baba, cha. Con thương hai người!"
Bây giờ Tiểu Huân đã có con rồi.
Em ở đó có thấy buồn không? Sống có tốt không?
Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
Bây giờ, anh buồn ngủ lắm. Anh muốn ngủ một chút thôi, khi tỉnh dậy anh hy vọng người anh thấy đầu tiên sẽ là em.
Ừm, biết nói thế nào đây nhỉ?
Bản thân mình cũng đã bước vào giới viết Fic này cũng khá lâu rồi và cũng không nhớ chính xác là bao giờ.
Lúc mới bắt đầu viết thực sự còn rất non nớt, lời văn lủng củng.
Nhờ sự ủng hộ của các bạn và mình đã ngày một hoàn thiện hơn.
Nhưng cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc, bây giờ mình phải khép lại câu chuyện rồi. Từ giờ có lẽ mình sẽ không viết Fic nữa, cả Cap cũng vậy. Cũng sẽ không sử dụng tài khoản này nữa.
Bộ Đoản Văn này cùng với một số tác phẩm khác, mình vẫn sẽ để ở đây. Coi như là một kỷ niệm đẹp. ❤️
Mình thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Thực sự cảm ơn từng người, từng người trong các bạn.
Mình hy vọng mọi người có thể sống thật hạnh phúc và đời đời bình an, giống như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trong cái kết này vậy. ❤️
Thanks all. ❤️