Biện Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ chu ra, cúi đầu, hai tay cầm lấy góc áo mà vo vo, nức nở.
"TIỂU BẠCH..."
"Umma, đừng la Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sợ a..."
"Nói mau, con đã làm gì Xán Xán, hả?"
"Con con..."
Nhắc đến đây Tiểu Bạch vì tủi thân, sợ, rất muốn khóc nhưng vì sĩ diện đàn ông mà cố gắng nín nhịn. Khiến mặt nhỏ càng đáng yêu, hai má hồng hồng, phồng ra, nhễ nhại nước mắt, môi chu chu.
"Có nói không?"
"Con... con cướp bánh của Xán Xán, dành vở đẹp của Xán Xán, làm đổ ly nước Xán Xán uống..."
"Như vậy đủ để đánh mông con chưa?"
Tiểu Bạch nghe đến đây sợ quá, òa khóc.
"Oa oa oa... Umma đừng đánh mông Tiểu Bạch... Oa oa oa... Tại... hức... Tại Xán Xán nói... hức hức... chỉ cần cho Xán Xán thơm thơm thì con làm gì cũng được mà... Oa oa oa..."
"..."