Chương 3

101 15 0
                                    

Hôm nay sư phụ dẫn MeiLing xuống núi chữa bệnh ở Châu Phủ , công việc ở đây sư phụ đã rất quen thuộc nên nàng được phân công đi ra chợ trao đổi ít thảo dược lấy tiền mua lương thực. Lâu lâu mới được sư phụ để nàng một mình thong dong, nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thấy thời gian còn sớm bèn đi tới miếu thờ gần chợ xin bùa bình an cho sư phụ.

Trên đường đi về nàng bắt gặp a cẩu bị bỏ rơi, nàng định tới bắt nó thì nó lại bỏ chạy, nàng đuổi theo qua hai ba ngươi hẻm nhỏ, cuối cùng tiểu cẩu không bắt được còn nàng thì bị lạc đường, nàng có chút hoảng, MeiLing cố chạy ngược ra nhưng càng đi càng thấy lạ lẫm. Một lúc lâu sau nàng kiệt sức thì có một nam nhân tuấn tú bước ra từ cuối ngươi ngõ, MeiLing gặp được hắn liền mừng rỡ nhờ giúp đỡ nhưng tướng mạo của nam nhân lại không như ngôn từ hắn thốt ra , hắn buông lời trêu chọc, dùng từ ngữ khiếm nhã , thô kệch để tiếp cận nàng.

"Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu lạc vào chốn này, chi bằng cùng ta ...." Lời của hắn còn chưa nói xong thì một gậy nhỏ đánh vào tay hắn.

Hắn kêu lên thành tiếng rồi kinh ngạc nhìn lên thì thấy một bạch y nữ tử , trong tay cầm sáo trúc, tựa như tiên nữ khiến hắn si mê nhìn ngắm, hai đồng tử nở to. Hôm nay đúng là ngày may mắn của hắn, một lúc gặp được hai mỹ nhân.

"Sư phụ ?" MeiLing mừng rõ nắm lấy cánh tay LingLing.

LingLing liếc mắt nhìn đồ nhi

" Tiểu nữ vì quá lo lắng cho tiểu muội nên có chút thất lễ, xin quý công tử tha tội."

"Muốn ta bỏ qua thì hai nàng đêm nay phải ở lại đây hầu hạ ta." Nói xong hắn vươn tay nắm lấy vai LingLing, nàng gạt tay hắn bằng sáo trúc, nhưng hắn cũng là cao thủ ở phủ này liền tung chiêu tấn công. MeiLing đứng phía sau quan sát hai bên giằng co, sư phụ không có chiêu thức phản đòn, chỉ dùng khí công phòng thủ , còn tên kia tung cước không có ý tứ nhân nhượng.

"Ta định đùa giỡn một lát nhưng nàng cứng đầu như vậy thì đừng trách ta." Hắn hung hăng lao tới.

MeiLing cũng không biết võ công nàng chỉ có thể nhìn sư phụ chật vật, khi thấy sư phụ bị hắn đạp một cước ở bụng té ngã , nàng thất kinh, lấy ra trong mình pháo nổ do nàng tự chế ném vào dưới chân hắn ta.

Một đám khói trắng phủ lấy hai sư đồ, LingLing chớp thời cơ ôm thắt lưng của MeiLing rồi thi triển khing công bay lên mái nhà tẩu thoát.

Nói đến LingLing tại sao lại đến đúng lúc đồ nhi gặp chuyện, lúc ở Châu phủ việc khám chữa bệnh kết thúc khá sớm nhưng lại chưa thấy MeiLing trở lại, nàng biết tiểu nha đầu lại ham chơi nên nàng ra phố đi tìm,lại thấy đồ nhi đuổi theo a cẩu, nàng cũng muốn xem xem đồ nhi sẽ nghịch ngợm như thế nào nữa nên nàng khing công lên mái nhà quan sát, cuối cùng thì xảy ra cảnh trên.

Cả hai cùng nhau trở về tu viện, MeiLing liền mang nước cho sư phụ tắm rửa, nàng còn nấu một ít cao thuốc cho sư phụ đắp vào vết thương.

"Sư phụ , người mau cởi xiêm y để đồ nhi đắp thuốc cho người."

LingLing vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặt y phục ngủ mỏng, không mặc yếm trong, nàng có chút e thẹn cùng xấu hổ trước lời nói của đồ nhi. " Được rồi, để ta tự làm, ngươi ra ngoài đi."

[LINGORM] ĐỒ NHI NGỖ NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ