Quảng LingLing - Nàng vốn dĩ là ái nữ của tổng đốc Quảng tỉnh Triều Dương, do từ nhỏ đã có căn tu , cha cùng sư phụ của nàng đều thấy được điều đó nên khuyến khích nàng học đạo, tu tâm tích dưỡng đạo hạnh , tích phước cho chúng sanh. Chính vì vậy năm nàng 15 tuổi đã theo sư phụ lên núi tu đạo.
Sâu tận trong núi , trên đỉnh cao của ngọn Phong Linh, có một tu viện nhỏ, đó là nơi nàng theo học. Sư phụ Sifu của nàng trước đây là đạo sĩ của triều đình, khi đã già yếu ,cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi và truyền đạo lại cho học trò nên ông đã lên núi lập ra tu viện này.
Trong tu viện chỉ có vài người, ngoài sư phụ và nàng còn có sư tỷ Ying và tiểu đệ Tan. Công việc lớn nhỏ trong tu viện đều do ba thực hiện. Sư tỷ Ying lớn hơn nàng 2 tuổi , cũng có một ít công phu nên được giao nhiệm vụ hàng tuần xuống núi bán thảo dược lấy tiền mua lương thực. Đệ Tan nhỏ hơn nàng 1 tuổi ,đảm nhận việc vào rừng đốn củi, xách nước, tu sửa lại tu viện. Còn nàng , vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sức khỏe không nói là yếu nhưng không làm được việc nặng như hai tỷ đệ của nàng, nàng chỉ dọn dẹp tu viện, dâng trà cho sự phụ, lâu lâu lại phải tiếp khách khi sư phụ nàng bế quan mà không có sư tỷ. Thường vào ngày 15 , 3 tháng 1 lần sẽ có nhiều người dân ở chân núi lên để nghe giảng đạo, nàng cũng là người đảm nhận chuẩn bị mọi thứ cho sư phụ.
Tu viện cũng có một số quy tắc như :
- Không được ăn thịt , ngũ tân
- không rượu chè, không cờ bạc
- không sân si, bi ai
- Không sắc dục
Ngoài ra , cả ba đều sinh hoạt bình thường khi sư phụ không truyền đạo. Thời gian rãnh rỗi nàng thích đọc sách, viết thư pháp , chép Ngũ Kinh. Lâu lâu nàng cùng sư tỷ ra sau núi hái thuốc, còn xuống núi trao đổi thảo dược, do nàng không biết võ công nên lần nào sư tỷ cũng căn dặn nàng rất kỹ. Nàng biết cuộc sống ở thị trấn rất khác trên núi, nàng không thể học võ nhưng cũng biết một chút khinh công để phòng thân, đối với nàng 36 kế chạy là thượng sách.
Hàng năm nàng cũng xin sư phụ cho nàng về nhà thăm gia đình. Cha nàng lần nào gặp nàng cũng khóc rất nhiều, đại sư huynh thấy vậy khuyên nàng nên tu đạo tại gia, dù gì cha cũng đã già yếu, nhưng nàng không đồng ý, đây là số mệnh của nàng, nàng muốn tu đạo đến nơi đến chốn, kiếp này nàng phù độ chúng sanh, cầu cho quốc thái dân an, xem như nàng bất hiếu, hẹn cha kiếp sau nàng báo đáp công ơn sinh thành này.
Năm 18 tuổi nàng bắt đầu học thêm về thầy thuốc, nàng học chuyên về trị độc, nàng rất thích khám phá phương pháp dùng độc trị độc của các loài thảo dược. Mỗi lần xuống núi nàng đều ghé quầy thuốc của Thầy Châu để bốc thuốc chữa bệnh miễn phí. Vừa học hỏi vừa được có thêm kinh nghiệm.
Thời gian thấm thoát trôi qua , cũng đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên nàng lên núi.
Hôm nay , sư phụ chính thức giao cho Ying tỷ trụ trì, trông coi tu viện, sư phụ năm nay cũng đã gần trung thọ , người muốn ở ẩn sống quảng đời còn lại.
Trước khi quy ẩn, sư phụ có gặp riêng Ling Ling nhắn nhủ vài chuyện.
"Ta nhớ năm nào con còn ngây ngô theo ta lên núi, một đứa trẻ ngoan , có tố chất căn tu, nay con đã lớn, chữa bệnh cứu người ,đạo hạnh cũng gọi có chút là thành tựu, con nên thu nhận đệ tử, kiến thức và kinh nghiệm của con cần được lưu truyền, con là người có tài, nên tự lập ra một đạo giáo, xuống núi truyền đạo, ta nghĩ tiếng tăm của con sẽ được vang xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] ĐỒ NHI NGỖ NGƯỢC
Fanfiction"Sư phụ, người không thương đồ nhi sao ? Thân thể này của đồ nhi đều là của người." "Nghịch tử" LingLingKwong x OrmKornnaphat LingLing x Mei Linh Sư đồ luyến