Chương 2

123 24 0
                                    


Ling Ling sau khi dẫn đồ đệ lên núi, cho nàng tắm rửa sạch sẽ, chọn môt bộ đồ cũ trước đây của mình để nàng mặc. Tuy có chút rộng nhưng mặc vào vẫn không che được vẻ đẹp chưa trưởng thành của MeiLinh

"Sư phụ, người xem đồ nhi mặc có đẹp không ?" nữ tử trước mặt Ling Ling xoay một vòng.

"Lại đây, ta chỉnh lại thắt lưng một chút" Ling Ling kéo Mei Linh tới , cuối người sửa lại y phục cho đồ đệ.

Khoảng cách gần như vậy ,Mei Linh say sưa ngắm nhìn , sư phụ nàng thật xinh đẹp, mũi cao, mắt long lanh, trên mặt còn có nốt ruồi đặc trưng, mùi hương trên người sư phụ làm Mei Linh có chút choáng, sư phụ vừa xinh lại vừa thơm, là sư phụ của nàng, trong lòng nàng reo hò. Quá tâm đắc với vẻ đẹp này, nàng liền hỏi Ling Ling

"Sư phụ, người sống trên trần gian được hai mươi mấy năm, khi nào người định sẽ về ?"

"Về ??? Ta về đâu ??"

"Thì về thiên đình đó, người chắc chắn là tiên tử , làm điều sai trái bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian để chuộc tội. Chứ người trần mắt thịt nào có ai xinh đẹp, lương thiện mà lại có mùi thơm như người ." Mei Linh vừa nói vừa cầm hai tay sư phụ cùng nàng xoay một vòng.

" Ăn nói giảo hoạt" Ling Ling cười cười nói.

"Đồ nhi là nói sự thật, cũng thật tốt khi sư phụ ở tận trên núi, nếu người ở thôn chắc chắn sẽ bị bọn xú nam vấy bẩn."

"Linh tinh, mau theo ta bái kiến sư tổ cùng Ying sư Tan sư"

Ling Ling biết sư phụ nàng không muốn ai làm phiền nhưng nàng là lần đầu tiên thu nhận đồ đệ, nàng muốn nghe qua ý kiến của sư phụ. Sifu khi gặp MeiLinh có chút hốt hoảng, nhanh như vậy nghiệt duyên liền tới, Sifu biết có trốn cũng không được, chỉ mong đồ đệ lão có đủ đạo hạnh, bản lĩnh để vượt qua. Lão nhân nhìn qua đánh giá một lượt, quả thật MeiLinh ngoài đeo bám nghiệt duyên cùng Ling Ling thì mọi thứ đều ổn, mặt mài sáng sủa, tư chất thông minh, nhưng bướng bỉnh, khó bảo, có chút ngỗ ngược.

Ling Ling kể đầu đuôi câu chuyện cho ba người nghe, cơ duyên mà nàng nhận MeiLing làm đồ đệ, Sư tỷ Ying cùng sư đệ Tan rất vui, từ khi sư tỷ lên trụ trì tu viện cũng thu nhận không ít đồ đệ. Tu viện cũng mở rộng, riêng MeiLing là đồ đệ đầu tiên mà Ling Ling thu nhận, bản thân nàng có chút mong chờ mình sẽ dạy được gì cho đồ MeiLinh.

"Linh nhi, còn không mau hành lễ."

MeiLing nghe sư phụ gọi mình là Linh Nhi trong lòng cảm thấy ấm áp, chưa ai gọi nàng như vậy cả. Nàng liền nghe lời sư phụ quỳ xuống cuối đầu hành lễ.

Phòng của MeiLing được xếp chung với các đồ tử khác. Tối đến nàng nhìn mọi người đã ngủ, nàng nhớ tới đệ đệ của nàng. Hai hàng nước mắt chảy dài ướt cả gối.

Cứ như vậy 1 tuần trôi qua, từ lúc đến tu viện tới bây giờ, nàng chưa gặp lại sư phụ, sư phụ bảo cho nàng thời gian nghỉ ngơi cùng thích nghi với môi trường xung quanh đệ tử khác. Một phần trước đó Ling Ling thức trắng hai ngày chữa trị cho đệ đệ của MeiLinh nên nàng cần tu dưỡng lại thần khí. Nàng chưa bao giờ ngủ muộn huống chi là thức trắng. MeiLinh cũng không dám làm phiền sư phụ, được ăn ngon, có quần áo tốt, lại được nghe Tan sư Ying sư giảng đạo, tuy lần nào cũng ngủ gục nhưng nàng rát cảm kích những gì mọi người đem đến cho nàng. Cuộc sống của nàng đã tốt hơn rất nhiều.

[LINGORM] ĐỒ NHI NGỖ NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ