Bạch Tiểu Thuần ngồi giữa một khu rừng rộng lớn, mái tóc đen xõa dài, trên tay cầm một cuốn sách cổ. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Hắn thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm, cảm nhận một nỗi cô đơn mơ hồ vây quanh.
"Chắc là ta đã đi quá xa rồi," Bạch Tiểu Thuần tự nhủ, ngón tay khẽ lật trang sách. Đằng sau cái vẻ ngoài ngốc nghếch, vui vẻ của hắn, là một con người có khát khao và nỗi sợ hãi sâu thẳm. Hắn không chỉ sợ cái chết mà còn sợ phải đối mặt với sự cô đơn vĩnh hằng.
Hành trình tu luyện của Bạch Tiểu Thuần không giống bất kỳ ai. Dù được sở hữu một linh hồn đặc biệt và những năng lực mạnh mẽ, hắn vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Hắn đã đi qua bao nhiêu môn phái, gặp biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình, tựa như một kẻ lang thang giữa những cánh đồng hoang vu.
"Để ta xem thử, có gì thú vị trong cuốn sách này không..." Hắn nói nhỏ, cố gắng xua tan cảm giác bồn chồn trong lòng. Mở ra một trang sách mới, hắn chợt phát hiện ra một bài chú kỳ lạ, ánh sáng từ cuốn sách phản chiếu vào mắt hắn, làm hắn choáng váng.
Đó là một bài chú gọi là "Thiên Mệnh Tịnh Tâm," được cho là có thể giúp người sử dụng tìm ra con đường vĩnh hằng. Ngay lập tức, sự tò mò trong Bạch Tiểu Thuần trỗi dậy. Hắn đã từng nghe nói về loại pháp thuật này, nhưng chưa bao giờ thử nghiệm.
"Lẽ nào đây là cơ hội để bản thân ta có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này?" Hắn thì thầm.
Dù cảm thấy hoài nghi, nhưng không hiểu sao, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một sức mạnh vô hình đang thúc đẩy hắn làm theo. Quyết định đã được đưa ra. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, bắt đầu tụng bài chú, từng lời từng chữ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, ánh sáng ấy không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được. Bạch Tiểu Thuần cố gắng chống đỡ, nhưng vô ích. Hắn cảm thấy mình bị kéo vào một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi không có thời gian, không có không gian. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được là một sự tĩnh lặng sâu thẳm.
Trong không gian ấy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hình ảnh của một người con gái, mặc một bộ y phục trắng tinh khôi, ánh mắt nàng sắc bén nhưng cũng đầy ân cần. Nàng đứng đó, nhìn hắn một cách im lặng.
"Ngươi là ai?" Bạch Tiểu Thuần cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.
Người con gái không trả lời ngay, mà chỉ bước tới gần hắn, giọng nói nàng vang lên như tiếng vọng từ sâu thẳm đại dương. "Ta là người mang đến cho ngươi sự lựa chọn. Con đường vĩnh hằng hay là sống một đời đầy những cảm xúc, đau khổ và hạnh phúc."
Bạch Tiểu Thuần nghe mà lòng chùng xuống. "Vĩnh hằng ư? Tại sao lại phải lựa chọn giữa vĩnh hằng và cảm xúc? Chẳng lẽ không thể có cả hai sao?"
"Ngươi có thể có cả hai," nàng đáp, ánh mắt không rời khỏi hắn. "Nhưng không phải ai cũng đủ sức để chịu đựng. Con đường vĩnh hằng là con đường cô đơn, nơi ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đựng đau khổ, nhưng cũng không bao giờ có được tình yêu. Còn nếu ngươi chọn cảm xúc, ngươi sẽ phải đối mặt với mất mát, hy sinh và những thử thách vô tận."
Bạch Tiểu Thuần lắng nghe, những lời của nàng như một cú đánh mạnh vào tâm hồn hắn. Hắn đã trải qua quá nhiều mất mát, đã đánh đổi quá nhiều thứ để có thể tồn tại trong thế giới này. Nhưng... liệu hắn có thật sự muốn sống một cuộc sống không có tình yêu?
"Vậy thì, ta phải làm gì để có thể chọn cả hai?" Bạch Tiểu Thuần không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không thể bỏ qua khát khao của mình.
Người con gái cười nhẹ, nụ cười của nàng như ánh sáng le lói giữa màn đêm. "Ngươi đã chọn rồi. Sự lựa chọn của ngươi không phải là chọn giữa vĩnh hằng hay cảm xúc, mà là chọn chính mình. Chỉ khi ngươi chấp nhận tất cả mọi khía cạnh trong bản thân, ngươi sẽ có thể đạt được điều mà ngươi mong muốn."
Ánh sáng bao quanh Bạch Tiểu Thuần dần tắt, và hắn lại thấy mình quay về với khu rừng ban đầu, cuốn sách vẫn nằm trong tay hắn. Cảm giác kỳ lạ đã tan biến, nhưng hắn hiểu rằng cuộc hành trình của mình không chỉ là về sự sống hay cái chết, mà là về cách hắn đối diện với những thử thách trong cuộc đời.
"Vậy là... ta đã tìm thấy con đường của mình," Bạch Tiểu Thuần thì thầm. "Con đường không chỉ có vĩnh hằng, không chỉ có cảm xúc, mà là con đường của chính tôi."
Và với quyết tâm mới, hắn tiếp tục bước đi, dù phía trước là con đường đầy chông gai, nhưng hắn đã hiểu rằng, chỉ cần không từ bỏ, hắn sẽ luôn tìm thấy ánh sáng dẫn lối.
---