Tông môn vốn dĩ yên ổn, nơi mà các đệ tử luôn tu luyện chăm chỉ, chỉ cần giữ vững lòng kiên trì và không quên nhiệm vụ. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Bạch Tiểu Thuần quyết định bước vào con đường luyện đan.Sư Huynh, đại đệ tử, đã ngăn cản Bạch Tiểu Thuần ngay từ đầu: "Đệ không nên luyện đan. Nó không đơn giản như đệ nghĩ đâu." Nhưng Bạch Tiểu Thuần, với tính cách bướng bỉnh và niềm đam mê không thể dập tắt, lại nghĩ khác.
“Chắc chắn ta sẽ làm được. Đan dược không thể khó hơn luyện kiếm được, phải không?” Bạch Tiểu Thuần tự tin đến mức có thể làm lay động cả trời đất.
Lần đầu tiên, hắn đứng trước chiếc lò luyện đan mới , tay vỗ vào lò như vỗ về đứa con cưng. “Được rồi, hôm nay ta sẽ luyện đan lần đầu tiên! Sẽ không có gì phải lo ngại đâu!” Hắn tự nhủ.
Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống, chuẩn bị mọi thứ. Những chiếc túi đựng thảo dược đều được hắn xếp gọn gàng trên bàn, một số là thảo dược kỳ lạ mà hắn đã thu thập được trong suốt thời gian dài, những loại khác là những gì hắn đọc được trong sách vở. Lấy một nhúm Thạch Liên Hoa, hắn không chút do dự thả vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, hắn lại vớt một chút Hoàng Liên, rồi ném luôn vào.
“Cứ bỏ hết vào, chắc chắn sẽ không sai đâu!” Bạch Tiểu Thuần tự trấn an mình. Hắn còn nhớ trong sách có một câu nói, "Đan dược càng phong phú thì càng hiệu quả." Vì thế, hắn cứ cho hết tất cả vào mà không hề lo lắng.
Sư Huynh đứng từ xa, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi rùng mình. “Chắc đệ ấy sẽ không gặp phải sự cố đâu, nhỉ? Cái kiểu làm ăn này có vẻ không ổn lắm.” Lý Sư Huynh lầm bầm rồi quay đi, không muốn thấy cảnh tông môn bị đốt thành tro.
Ngay khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu dùng linh lực điều khiển ngọn lửa, hắn không để ý rằng ngọn lửa bùng lên quá mạnh, đến mức chiếc lò nhỏ bé bốc khói mù mịt. Hắn vừa điều khiển linh lực, vừa nghĩ thầm: “Lửa này chắc không sao đâu. Lửa mạnh thì đan sẽ nhanh chín mà!”
Nhưng không lâu sau, một tiếng “BÙM!” vang lên, khiến cả tông môn run lên như bị sét đánh. Bạch Tiểu Thuần suýt nữa thì ngã nhào, nhưng không kịp đứng dậy thì ngọn lửa đã bắt đầu lan ra ngoài. Chưa kịp nhận ra điều gì, hắn đã thấy chiếc đan lô bốc khói đen kịt, gần như biến thành một cục sắt.
“Chết rồi!” Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, vội vàng chạy đến, dùng linh lực dập tắt ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa mạnh mẽ cứ tự ý nhảy múa như một con thú hoang. Và rồi, như một quả bom, chiếc lò phát nổ, khiến toàn bộ phòng luyện đan bị thổi bay.
Tiếng động quá lớn khiến cả tông môn rúng động. Đệ tử từ khắp nơi chạy tới, ai nấy đều trố mắt khi thấy căn phòng luyện đan giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, khói bốc lên nghi ngút.
“ Sư Huynh, cái gì vậy?!” Một đệ tử hoảng hốt, vừa hỏi vừa chỉ vào đống đổ nát.
Sư Huynh đi tới, mặt mày xanh mét. “Bạch Tiểu Thuần, ta đã bảo là đừng luyện đan rồi mà! Cả phòng luyện đan bị hủy rồi, đệ không thấy sao?”
Bạch Tiểu Thuần đứng trong đống khói, mặt mũi đen nhẻm, tóc tai cháy xém. “Sư huynh… đệ ....đệ chỉ thử thôi mà!” Hắn nghẹn ngào, nhưng rồi lại vội vàng nhìn vào chiếc lò luyện đan đã bị vỡ nát. "Lần sau đệ sẽ cẩn thận hơn!"
Sư Huynh thở dài. “Lần sau? Để lần sau đệ lại thổi bay luôn cả tông môn sao?”
Bạch Tiểu Thuần không nói gì, cúi đầu. Nhưng rồi, hắn chợt nhớ đến một điều quan trọng. "Chắc chắn là ta có thể thử lại! Mình chỉ cần có thêm thảo dược thôi!"
Nhưng đúng lúc này, một đệ tử khác vội vã chạy vào, ôm theo chiếc bình thuốc trong tay. “Sư huynh, thuốc trị thương của chúng ta bị hỏng hết rồi! Cái bình này… đã bị nổ tung bởi vụ nổ của Tiểu Thuần!”
Sư Huynh cứng đờ, mắt mở to, gần như không thể thốt lên lời. "Cái gì…? Thuốc trị thương của tông môn bị hỏng hết rồi sao?!"
“Đúng vậy, sư huynh, một số thảo dược đang được nấu ở phòng bếp cũng bị cháy hết cả rồi!” Một đệ tử khác vội vã bổ sung.
“Cả thuốc tiêu viêm cũng bị hỏng rồi!” Một đệ tử khác lao vào, ôm theo những lọ thuốc vỡ vụn.
Những đệ tử còn lại xúm lại nhìn chiếc bình thuốc bị nổ, mắt ai cũng đầy sự hoang mang. Tông môn này vốn dĩ không phải là nơi chuyên luyện đan, nên việc chuẩn bị các thảo dược là vô cùng quan trọng. Giờ thì tất cả mọi thứ đều bị phá hủy.
Sư Huynh chỉ biết thở dài, giọng trầm buồn. “Tiểu Thuần, lần này thật sự không thể cứu vãn nổi nữa. Cả tông môn này phải làm lại từ đầu. Đệ đã làm hỏng rất nhiều thứ rồi.”
Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không hề nản lòng. Hắn đứng lên, lau sạch bụi bặm trên người, nở một nụ cười ngây ngô: “Đừng lo! Tôi sẽ luyện lại! Lần này chắc chắn sẽ thành công, tôi sẽ cẩn thận hơn!”
Sư Huynh gục đầu xuống, chỉ biết thở dài. “Lần sau… đừng luyện đan nữa, được không?”
Ngày thứ hai
Bạch Tiểu Thuần vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau khi đã được "hồi phục" bởi các đệ tử trong tông môn (chắc chắn là do linh lực của hắn), hắn lại quyết định luyện đan lần nữa, dù cho căn phòng luyện đan vẫn còn mùi khét.
"Thử lần này, lần này chắc chắn không nổ!" Hắn nói, giọng tự tin đến mức chính hắn cũng không thể tin nổi.
Sư Huynh đứng từ xa, cẩn thận dõi theo, đồng thời cầu nguyện một cách vô vọng. “Nếu đệ ấy không gây thêm tai nạn nữa thì… tông môn còn may mắn.”
Bạch Tiểu Thuần bắt đầu ném thảo dược vào chiếc lò, lần này hắn chọn lựa rất kỹ. "Cái này, cái này, cái này… chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!”
Nhưng vừa mới thả vào xong, ngọn lửa lại bắt đầu cháy mạnh hơn. Hắn hốt hoảng định điều khiển lại thì không kịp, và một tiếng “BÙM!” vang lên lần nữa, khiến cả tông môn sợ hãi.
"Ôi trời, không, không thể nào!" Bạch Tiểu Thuần hét lên, chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị một đệ tử khác kéo lại.
"Đừng! Đừng đi gần lò nữa!"
Và lần này, tất cả mọi người đều đồng thanh nói: "Tiểu Thuần, đệ không thể luyện đan nữa đâu, tốt nhất đệ hãy tập trung tu luyện thôi!"
Bạch Tiểu Thuần chỉ còn biết nhìn chiếc lò luyện đan nổ tung, xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn. Hắn ngượng ngùng cười và cuối cùng thở dài: “Thôi… lần sau ta sẽ luyện kiếm lại.”