Họ cảm nhận sự hỗn loạn và sợ hãi của mình trước "tài năng" của Bạch Tiểu Thuần .Tông môn vẫn luôn là nơi yên bình và an ổn. Các đệ tử trong tông môn luôn nghiêm túc tu luyện, theo đuổi đạo pháp, và ai nấy đều cố gắng giữ kỷ luật nghiêm khắc. Vậy mà từ khi Bạch Tiểu Thuần nhập môn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo chiều hướng… bất ngờ và đầy bất an.
Phòng Luyện Đan - Ngày Thứ Nhất
Sư Huynh, đại đệ tử, nghe tin Bạch Tiểu Thuần quyết định bước vào con đường luyện đan mà mặt mày tối sầm. "Không thể nào!" Anh ta lẩm bẩm khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hào hứng xếp từng chồng thảo dược vào phòng luyện đan.
Bên ngoài, một số đệ tử khác cũng bàn tán rì rầm:
“Bạch Tiểu Thuần muốn luyện đan thật sao?”
“Nghe nói là đệ ấy đã đọc qua mấy cuốn sách cấm về luyện đan rồi!”
Đại Sư Huynh chỉ biết thở dài, trong lòng ngổn ngang lo lắng. Trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần còn là một đệ tử bình thường, dù hay gây rắc rối nhưng chưa bao giờ làm cho tông môn "bốc khói." Còn giờ đây, ai nấy đều sợ rằng việc luyện đan của hắn sẽ đẩy tông môn vào cảnh "một mất một còn."
Trưởng lão Trương Thiên Vân, một người có tiếng về sự điềm tĩnh, cũng đã biết về kế hoạch luyện đan này của Bạch Tiểu Thuần. Ông vốn không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng khi nghe tin, ông không giấu được vẻ mặt lo lắng.
“Để hắn luyện đan, liệu có phải là một sai lầm không nhỉ?” Trưởng lão Trương lẩm bẩm. Nhưng rồi, ông tự trấn an mình: “Không sao, có lẽ mình chỉ lo hơi quá. Đệ tử cũng cần thử thách mới trưởng thành.”
Thế nhưng, chỉ sau một lúc, tiếng “BÙM!” vang lên từ phòng luyện đan, khiến cả tông môn rung chuyển. Khói đen bốc lên, kèm theo mùi thảo dược cháy khét lẹt lan khắp Tiên Thiên Phong. Đệ tử trong tông môn ai nấy đều hoảng loạn, vội vã chạy đến.
“Ôi trời, lò luyện đan của Bạch Tiểu Thuần nổ rồi!”
“Chạy thôi, nó lại nổ nữa rồi!”
Trưởng lão Trương đứng từ xa, nhìn cảnh tượng khói đen bốc lên, cảm thấy như tim mình đập loạn nhịp. “Không ngờ, hắn lại khiến lò luyện đan phát nổ ngay lần đầu tiên!”
Bên cạnh ông, Đại Sư Huynh gần như muốn bật khóc: “Trưởng lão, đây là lần thứ ba trong tuần rồi! Cả tông môn sắp không còn chỗ nào an toàn vì Bạch Tiểu Thuần.”
Trưởng lão Trương cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi ngao ngán. Nhìn Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi phòng luyện đan, mặt mũi đen nhẻm, dáng vẻ ngơ ngác, ông thấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
“Bạch Tiểu Thuần…” Trưởng lão Trương khẽ gọi. “Ngươi có biết ngươi vừa gây ra tai họa gì không?”
Bạch Tiểu Thuần cười ngượng: “Trưởng lão… con chỉ thử luyện đan thôi mà, chắc chắn lần sau sẽ tốt hơn.”
Trưởng lão Trương lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng: “Nếu lần sau mà tốt hơn như lời hắn nói, e là cả tông môn sẽ thành bãi tro bụi mất thôi!”
Ngày Thứ Hai - Sự Kiên Nhẫn của Trưởng Lão và Đệ Tử Bị Đẩy Đến Giới Hạn
Vì một lý do nào đó, Bạch Tiểu Thuần vẫn quyết không từ bỏ đam mê luyện đan. Lần này, hắn quyết tâm tập trung cao độ, lấy hết những gì còn sót lại của tông môn để thử chế tạo một loại đan dược mới.
Hắn vắt óc suy nghĩ, chọn lựa kỹ càng từng thảo dược, và cẩn thận hơn bao giờ hết. Nhưng khi vừa đốt lửa lên, một tiếng “bốp” vang lên, ngọn lửa lập tức bốc cao, khiến cả phòng luyện đan chìm trong biển khói. Đệ tử trong tông môn lại một phen hoảng hốt, người nào cũng lo lắng không yên.
“Lần này chắc chắn là tai nạn nghiêm trọng rồi!” Một đệ tử lầm bầm, mắt nhìn về phía phòng luyện đan.
Trưởng lão Trương thở dài, vẻ mặt chán nản. “Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật sự quá tài giỏi trong việc gây họa…”
Ông bắt đầu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị đẩy đến giới hạn. Dù là người điềm tĩnh đến đâu, nhưng trước những lần luyện đan “thảm họa” của Bạch Tiểu Thuần, ông không còn giữ nổi bình tĩnh.
Một đệ tử khác run rẩy lên tiếng: “Trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tiểu Thuần không chịu dừng lại, mà lần nào cũng làm tông môn điêu đứng thế này…”
Trưởng lão Trương gật đầu, trong lòng đã quyết định: “Không thể để hắn luyện đan nữa, chúng ta cần một kế hoạch.”
Ngày Thứ Ba - “Chiến Dịch. Ngăn Cản Tiểu Thuần”
Tất cả các đệ tử trong tông môn đều đồng lòng, họ quyết tâm thực hiện "chiến dịch ngăn cản Tiểu Thuần luyện đan." Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần bước vào phòng luyện đan, một số đệ tử sẽ giả vờ vô tình xuất hiện, giữ chân hắn lại bằng cách hỏi thăm, nhờ hắn giải đáp "bí thuật tu luyện" nào đó, hoặc tìm cách mời hắn đến dùng trà.
Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại quá kiên trì. Dù bị chặn đường bao nhiêu lần, hắn vẫn tìm cách quay lại phòng luyện đan, khiến mọi người mệt mỏi không thốt nên lời.
Cuối cùng, trưởng lão Trương quyết định ra lệnh cấm: “Từ nay trở đi, Bạch Tiểu Thuần không được phép luyện đan nữa! Đây là vì sự an nguy của toàn bộ tông môn!”
Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì buồn bã, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. "Ta sẽ luyện trong bí mật… chỉ cần không ai biết thì không sao!" hắn tự nhủ, rồi tìm cách lén lút thu thập thảo dược.
Một ngày nọ, Bạch Tiểu Thuần lẻn vào phòng luyện đan khi mọi người nghĩ hắn đã từ bỏ. Nhưng khi hắn vừa khởi động ngọn lửa, một cơn chấn động khủng khiếp xảy ra, khiến cả tông môn rung chuyển.
Lần này không chỉ là một tiếng nổ nhỏ - mà là một vụ nổ cực lớn khiến toàn bộ tông môn gần như chìm trong biển khói và mảnh vỡ. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi. Đệ tử ngã lăn quay, trưởng lão Trương cũng không thoát khỏi cơn hoảng hốt.
Khi bụi mù tan đi, trưởng lão Trương nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng giữa đống đổ nát, cười ngượng ngùng, nhưng lại cố tỏ ra vô tội: “Con… chỉ muốn luyện đan để giúp ích cho tông môn mà thôi!”
Trưởng lão Trương không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy bất lực và ngao ngán. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng dài: “Bạch Tiểu Thuần, con đúng là đệ tử tài giỏi nhất mà ta từng thấy… nhưng có lẽ… sẽ tốt hơn nếu con chỉ tập trung vào tu luyện võ đạo thôi.”
Cả tông môn đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, vì giờ đây, mọi người đã thống nhất: Không ai cho phép Bạch Tiểu Thuần luyện đan nữa.