Sau một hồi loạn xạ, cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng mang đầy một bao thảo dược kỳ lạ trở về. Trên tay hắn là những cây dược liệu mà từ trước tới nay chưa ai thấy bao giờ. Mặc dù mọi người đều đang bận rộn với công việc, nhưng khi Tiểu Thuần bước vào, một mùi hôi thối nồng nặc từ bao thảo dược của hắn bốc lên, khiến tất cả đệ tử trong tông môn phải ngừng lại và quay đầu nhìn.Lý Sư thúc , người luôn là người phải dọn dẹp mọi thứ do Tiểu Thuần gây ra, nhìn thấy cảnh này thì mặt cắt không còn giọt máu. "Bạch Tiểu Thuần... ngươi lại mang gì về đây vậy?" Lý Sư thúc thầm nghĩ, không dám tin vào mắt mình.
Bạch Tiểu Thuần bước đến, vẫy tay chào và cười rạng rỡ: “Lý thúc ! Ta đã mang về rất nhiều thảo dược quý hiếm giúp tông môn rồi đây! Những thứ này chắc chắn sẽ giúp chữa trị được mọi căn bệnh, các huynh đệ cứ yên tâm!”
Mọi người nhìn vào bao thảo dược, thấy chúng đủ màu sắc, đủ hình dáng kỳ quái, thậm chí còn có một số cây phát ra tia sáng lạ mắt. “Cái này… chắc không phải là thảo dược độc hại đâu, phải không?” Một đệ tử tò mò hỏi.
"Ha ha, các ngươi không biết đâu. Những thảo dược này đều rất quý giá, chỉ cần chế biến đúng cách là có thể chữa được tất cả các loại bệnh trong tông môn!” Tiểu Thuần vui vẻ đáp lại, không nhận ra rằng chính bản thân mình đang gây ra một cơn bão nhỏ trong tông môn.
Lý sư thúc bước tới, nhìn vào những cây thảo dược kỳ lạ rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, không kìm được mà thở dài: “Tiểu Thuần… ngươi lại mang về một bộ sưu tập thảo dược độc hại nhất mà ta từng thấy trong đời…”
Trưởng lão , người luôn phải can thiệp khi có chuyện xảy ra trong tông môn, bước đến, mặt mày nghiêm trọng. Ông lắc đầu, mắt trừng trừng nhìn đống thảo dược, rồi quay sang Bạch Tiểu Thuần. “Ngươi có biết những thứ này là gì không? Đây là những thảo dược vô cùng nguy hiểm, chúng có thể gây độc ngay lập tức nếu không xử lý đúng cách! Tại sao ngươi lại mang chúng về tông môn?”
Bạch Tiểu Thuần nhìn ông, không chút e ngại. “À… những cây này rất đẹp mà, chắc chắn sẽ có ích. Tông môn cần thảo dược để chữa bệnh mà, mình đâu có làm gì sai đâu!”
Lý sư thúc lúc này gần như muốn ôm đầu: "Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ tùy tiện mang những thứ không rõ nguồn gốc về. Mỗi lần là một lần tai nạn. Hôm nay lại còn đem về một bộ sưu tập độc dược này… Chắc chắn là sẽ có rắc rối lớn đây."
Trưởng lão tiếp tục: "Thế này thì chẳng khác nào đem cái chết về cho tông môn. Mấy cây này nếu không phải chuyên gia xử lý thì chỉ có cách… đốt đi ngay!"
Lý sư thúc nhìn xung quanh, thấy các đệ tử đang bắt đầu lo lắng. “Bạch Tiểu Thuần… ngươi có chắc là những thảo dược này không phải thứ gì mà chúng ta cần tiêu hủy không?”
Bạch Tiểu Thuần vẫn không hề nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. “Sao lại phải tiêu hủy? Mọi người cứ yên tâm đi, ta đã nghiên cứu rất kỹ rồi, không vấn đề gì đâu!”
Câu nói vừa dứt, một tiếng nổ “BÙM” vang lên từ đống thảo dược. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy cả tảng đá dưới đất bốc khói, một cơn sóng nhiệt lập tức lan tỏa từ đống cây cỏ mà Tiểu Thuần vừa mang về. Hóa ra, một trong những cây trong đó là một loại thảo dược cực kỳ độc, có khả năng phát nổ khi tiếp xúc với không khí!
“Á!!!” Bạch Tiểu Thuần hét lên, nhảy dựng ra xa, mắt mở trừng trừng nhìn đống thảo dược đang dần bốc hơi. Còn mọi người trong tông môn, mặc dù đều là tu sĩ, nhưng cũng không kịp phản ứng kịp trước cơn sóng nhiệt đang đổ tới. Họ đồng loạt nhảy lùi lại, hết sức hoảng hốt.
"Bạch Tiểu Thuần!!! Ngươi thật sự không biết gì sao?!” Trưởng lão quát lên, nhưng lại không thể làm gì hơn khi sự cố đã xảy ra.
Và rồi, không chỉ có đống thảo dược nổ tung, mà những cây còn lại trong bao bắt đầu phát ra ánh sáng lạ mắt, thậm chí còn bốc khói và tạo ra những tiếng động kỳ quái. Bạch Tiểu Thuần bối rối nhìn đống cây đó, tự nhủ trong đầu: “Rõ ràng là chúng đều có giá trị mà, sao lại gây ra tình huống này được…?”
Trong khi đó, các đệ tử trong tông môn thì chỉ biết nhìn nhau rồi tiếp tục lùi xa. Một vài người quay lại nhìn nhau, thầm nghĩ: "Đừng bao giờ để Bạch Tiểu Thuần ra ngoài một mình nữa!"
Lý sư thúc, dù có lo lắng nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn cười: “Ngươi thật sự là… không thể tưởng tượng được! Lần này thì tông môn chắc chắn sẽ có vài ngày phải dọn dẹp nữa.”
Trưởng lão thở dài, mệt mỏi nhìn Tiểu Thuần đang cố gắng giải thích. “Đừng nói nữa… Ngươi cứ đi đứng yên ổn một lát đi. Ta phải nhờ các trưởng lão khác đến giải quyết đống này.”