neighbor

288 42 2
                                    

Vào đông Seoul lạnh hơn hẳn, ngoài đường trơn trượt phủ đầy tuyết trắng nhưng đường phố vẫn đông đúc người qua lại mặc cho thời tiết đang lạnh đến thấu xương. Yu Jimin 23 tuổi gia đình không quá giàu có và ba mẹ hiện tại đang sống ở thôn quê.

Lý do cô xuất hiện ở thành phố này 5 năm qua là vì kiếm tiền gửi về cho ba mẹ sửa sang nhà cửa, lo cho cuộc sống khi về già.

Nghề nghiệp hiện tại đang làm công nhân của một xưởng sản xuất và sửa chữa xe. Cái nghề nặng nhọc không dễ kiếm sống nhưng đều đặn mỗi tháng cô vẫn gửi về cho gia đình một khoảng tiền nhất định. Đừng nghĩ nghề chân tay như vậy mà khinh thường ngoại hình của cô. Thực là nếu Yu Jimin biết sửa soạn một chút thì ra ngoài chẳng ai nghĩ cô là người lao động chân tay kiếm sống qua ngày.

Vẫn độc thân, sống một mình trong một căn trọ ở tầng 9 gần công xưởng. Nó không quá chật hẹp, đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và tất cả các nội thất khác. Quá hoàn hảo rồi nhưng vì chỉ sống một mình nên nhìn nó có hơi bừa bộn.

Không sao, bà chủ trọ cũng sẽ không phàn nàn hay trách móc cô về chuyện căn trọ bừa bộn này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yu Jimin đi thang máy xuống dưới để đi làm. trong tay cô sẵn cầm một túi rác đã hơn tuần rồi chưa vứt, tình cờ nhớ ra nên mới đem đi vứt như vậy.

Đợi chờ cửa thang máy mở, cô bước ra ngoài. chào hỏi bác bảo vệ và gặp được chủ trọ.

"Cô Lưu." Yu Jimin cúi người cung kính chào hỏi.

"Jimin à cháu, lại đây lại đây."

Yu Jimin theo chỉ thị của bà Lưu đi đến chỗ bà. Hôm nay có một cô gái vóc dáng nho nhỏ ăn mặc kín đáo nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại phô ra hết đường cong của bản thân, làm Yu Jimin không thể rời mắt. Cô gái nhỏ đứng khép nép một bên đôi mắt luôn hướng nhìn xung quanh.

"Cô có chuyện gì nhờ cháu?"

"Không không, muốn hỏi một số chuyện tốt."

"Vậy là chuyện gì?"

"Cháu hiện tại vẫn độc thân đúng chứ?" bà Lưu vỗ vai cô.

"Vâng, độc thân." sau khi nghe cô nói, bà Lưu vui mừng rạng rỡ liền kéo tay cô gái bên cạnh ra trước mặt Jimin. Cô hơi bất ngờ đồng thời cô gái ấy cũng bỡ ngỡ vì lực kéo của bà Lưu.

"Giới thiệu đi cháu."

"Em-em là Minjeong, Kim Minjeong, sinh viên năm nhất, rất vui được.. được gặp chị." ồ, hoá ra là Minjeong. em tự giới thiệu bản thân mình nhưng vẫn vô cùng e thẹn. Chỉ với vài ba con chữ nhưng đứng trước mặt một người xinh đẹp, tướng mạo tốt như Jimin quả thực rất ngại.

"Cháu gái của ta, con bé đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có người yêu. Tuy rằng chỉ là sinh viên năm nhất nhưng cháu biết đấy, đến bây giờ chưa có nổi một mối tình vắt vai thì gia đình sao không lo cho được vì thế ba mẹ con bé giao cho ta trọng trách này." bà Lưu nói ào ào một tràng thật dài nhưng Jimin vẫn chưa hiểu tình hình trước mắt. Cô bé này không có người yêu thì liên quan gì đến cô? không quan trọng, quan trọng là cô đang phải đối mặt với người đẹp nhưng bản thân lại chỉ mặt bộ đồ công nhân và tay cầm túi rác? thế mà được à.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jiminjeong] Oneshot🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ