3. sự thật

891 101 13
                                    

trước mắt nó là trần minh hiếu. bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy chắn trước mặt nó. hiếu nhìn an chằm chằm, như thể đang cố đọc thấu tâm can nó vậy.

đang nghĩ đến hiếu này thì hiếu nọ đến, không biết là có điềm chi không...

"chắc là không có gì..." an lẩm bẩm.

thành an thở hắt một hơi, nghĩ kĩ lại thì đinh minh hiếu cũng không đáng tin cho lắm. lý trí một chút đi, biết đâu lại bị chơi cho một vố thì sao? an ngước lên nhìn hiếu trần lần nữa, chợt như khi nhìn thấy anh cả của nó ở đây, nốt trầm trong lòng nó lại vang lên.

trần minh hiếu ngồi xuống bên cạnh nó, thầm phân tích cái ánh nhìn thâm sâu từ đôi mắt kia. phải nói, mắt của an đặng đẹp lắm, nó long lanh, rồi còn lông mi dài cùng bọng mắt nữa. nhưng vì vậy, khi nỗi buồn dâng lên trong thành an, những đường nét nơi ấy lại một phần làm đậm hơn vẻ đượm buồn vốn dĩ khó mà che giấu.

thấy thành an không nói gì, hiếu trần nhẹ vỗ vào vai nó vài cái. "lát nữa ở lại với anh em đi, anh em dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa." nói rồi anh đứng dậy, bối rối chỉnh đốn lại quần áo rồi đi mất khỏi tầm nhìn của nó.

thật ra hiếu trần cũng sợ ở lại, mỗi khi nhìn thấy ai như sắp khóc hiếu đều sợ, đặc biệt là đối với đứa em của anh. mọi chuyện về anh em trong nhóm hiếu đều rõ từng chút một, bản thân anh là một người thông minh khiêm tốn, tự hiểu bản thân đang làm gì, muốn gì. minh hiếu không để mình tin vào những lời nói trên mạng, không để tâm trí sao nhãng về những điều ấy. nhưng thành an thì khác lắm, rõ hơn là khi an gọi điện cho anh em, thút thít bên đầu dây kia rồi bảo mọi chuyện của nó đã kết thúc

khoảnh khắc ấy, ai cũng choáng váng cả. một đặng thành an tích cực, vui vẻ và hạnh phúc với mối quan hệ kia. đột nhiên lại đồng ý bỏ cuộc, buông bỏ đi người mà mình trót yêu điên dại. nhưng không chỉ vậy, lúc ấy...có một người đã dường như cố tỏ ra bình tĩnh khi biết chuyện.

đinh minh hiếu, cái người tưởng chừng sẽ chẳng quan tâm mọi người trong nhóm yêu ai, làm gì. thế mà khi thành an thông báo với anh em về chuyện đó, hắn là người có vẻ sốc nhất. hiếu trần cũng nhìn rõ điều đó, nhìn được cái cảm xúc rối bời của người bạn kia, song anh lại không nói gì mà tự động nhớ đến những lần hiếu đinh bên cạnh thành an.

vào đêm sinh nhật của trần minh hiếu, hắn kề bên an đặng. gác tay lên vai nó, nhìn nó với một ánh mắt vô cùng đặc biệt. vào những ngày thành an cùng bảo khang, và hiếu trần bận đi quay cho chương trình anh trai say hi. hiếu đinh luôn gọi đến, nhắn tin và hỏi thăm chuyện công việc của cả ba. người mà hắn hỏi nhiều nhất là thành an, nhưng hắn không bao giờ gọi thẳng vào số của nó.

chắc đó là nhớ, nhưng mà lại không dám nói ra với chính chủ. hắn chỉ qua loa, khi thì gọi cho khang, khi thì là hiếu trần. mục tiêu của hắn luôn là hỏi thăm về em nhỏ, với những câu hỏi gần như đã hỏi đến thuộc lòng.

"an sao rồi?"

"thằng đó có quậy gì hai đứa mày nữa không?"

"dạo này an nó có bỏ bữa không vậy?"

như đã biết, trong chương trình thì mỗi người đều được chia vào một tổ đội. nhiều khi hiếu trần hay bảo khang còn không có cơ hội nói câu nào với em nhỏ. mà thằng hiếu đinh cứ sơ hở là nhắc đến em an, tưởng đâu hắn thuê hai người làm bảo mẫu cho an không đó. mấy lần hiếu đinh bị chửi vì làm phiền anh em, gọi cho người này mà toàn hỏi về người kia, ngặt cái là khác đội nên cũng không có vốn để mà trả lời cho.

chỉ thỉnh thoảng, hiếu đinh cùng với trần minh hiếu hợp tác làm nhạc cùng nhau trong chương trình thì mới có thêm dịp gặp thành an khi rảnh rỗi. cứ khi mà gọi điện không thấy đinh minh hiếu bắt máy, cứ mặc định là đang ở chỗ thành an thì lúc nào cũng đúng.

và hơn cả, một ngày vô cùng đặc biệt với thành an. đó là khi nó hẹn anh em đi chơi với nhau vào một đêm rảnh rỗi và đẩy đủ mọi người trong gerdnang. có trần minh hiếu, phạm bảo khang, lâm bạch phúc hậu, trương thanh vỹ và tất nhiên là cả đinh minh hiếu nữa.

tuy là người hẹn, nhưng thành an lại đi trễ hơn các anh một tí. khi nó bước vào quán, mọi người trong gia đình thứ hai của nó đều đã ngồi đầy đủ. lúc ấy an đột nhiên ngượng nghịu, nó đứng bối rối một chút rồi nắm tay người đang đi sau lưng nó bước vào.

đó là quang hùng masterd. thành an nắm tay quang hùng, cả hai chậm rãi bước vào và nhìn từng người một trong gerdnang. mọi người đều dán mắt về phía nó và anh, nó thầm nghĩ hẳn khi nhìn như vậy, ai cũng đã đoán được mục đích của buổi hẹn này.

quang hùng mới đầu vẫn hơi ngại, nhưng anh tin tưởng người đang nắm chặt tay mình ở phía trước. bằng lòng phó thác mọi thứ, và để em làm bất cứ điều gì em muốn. hùng vẫn còn nhớ, trước đó một ngày an đã nũng nịu đòi anh đi cùng nó gặp anh em trong tổ đội như thế nào. sự xuất hiện của quang hùng ở đây cũng là câu trả lời cho màn nài nỉ ấy, làm sao mà anh có thể từ chối cho được chứ?

trở lại với cuộc vui ban nãy. khi hùng bước vào, ai cũng cười bất ngờ và đồng thanh ồ lên một tiếng dài. anh cũng cười khờ chào mọi người rồi liếc mắt sang an. lúc này bàn tay nhỏ kia đã buông ra, an nhanh chóng nhập hội, xong lại quay sang hùng rồi chỉ vào một chiếc ghế trống bên cạnh.

quang hùng ngồi xuống nơi đó, bên trái anh là an đang nhích ghế vào sát mình. bàn tay kia lại một lần nữa đan vào tay anh, hùng cũng không từ chối mà nắm chặt lấy. bên phải quang hùng là kewtiie - đinh minh hiếu, một người mà anh ấn tượng với những lần tương tác trên threads và những bài hát mà hắn song hành cùng trần minh hiếu.

"thì hôm nay, tui hẹn anh em tới đây là muốn thông báo cũng như là giới thiệu một người với anh em." thành an nói xong liền quay sang nhìn quang hùng, anh cũng cười dịu dàng nhìn nó. hai bàn tay đan xen vô thức siết chặt hơn.

"chắc ai cũng biết quang hùng masterd rồi, thì là...bọn em đang quen nhau."

"anh rất vui được gặp mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ chuyện của anh với gíp."

bầu không khí chợt thay đổi, thay vào sự im lặng ban nãy là những ánh mắt ngạc nhiên, nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi mọi người cùng nhau chúc mừng cho cặp đôi trẻ.

"hai người quen nhau lâu chưa?" đinh minh hiếu ngồi cạnh quang hùng, không biết từ bao giờ đã xách thân sang lại gần thành an. hắn cười cười, nhưng thỉnh thoảng lại dụi mắt.

"cũng được một thời gian rồi, nhưng anh với gíp có bàn nhau là đợi khi nào ổn định hơn thì mới nói cho mọi người biết, người nhà gíp cũng vừa mới được biết thôi."

"đúng rồi, tụi tui tính cho mấy anh em bất ngờ đó. sao, có bất ngờ hong?"

"lại chả thế." minh hiếu cười nhạt rồi quay đi.

bữa tiệc ra mắt ngày hôm đó kết thúc trong những niềm vui khó tả, riêng chỉ một hình bóng ôm nặng nỗi tương tư gần như chẳng còn cơ hội giãi bày.

và cuối cùng, ngày mà thành an chính thức từ biệt đoạn tình duyên ấy. vẫn có một người lặng thầm xót thương, mất đi niềm tin nhưng cũng không thể buông bỏ.

đinh minh hiếu, đã yêu đặng thành an từ rất lâu rồi.

kewgav - dmh x dta | sink deep Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ