Buổi sáng hôm đó, trời quang đãng và nắng nhẹ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ phòng, chiếu lên gương mặt Wonwoo đang ngủ say trong vòng tay của Mingyu. Những giấc mơ bình yên như làn gió êm ái bao trùm, nhưng Mingyu lại không thể ngừng ngắm nhìn người bên cạnh mình. Cậu vươn tay khẽ chạm vào tóc Wonwoo, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.Mingyu thì thầm, như thể nói với chính mình: "Chào buổi sáng, Wonwoo."
Wonwoo khẽ cựa mình rồi mở mắt, ánh mắt ngái ngủ nhìn vào mắt Mingyu, mang theo nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. "Chào buổi sáng, Mingyu." Giọng anh khẽ, ấm áp, vẫn còn chút lạ lẫm sau một đêm ngon giấc. Thấy nụ cười của Mingyu, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim anh. Không còn những lo âu hay nghi ngờ nữa, chỉ có sự bình yên mà cả hai đang tìm thấy bên nhau.
Cả hai không vội vàng dậy, chỉ đơn giản nằm cạnh nhau, tận hưởng không gian bình lặng trong căn phòng. Mingyu nhìn Wonwoo, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Từ giờ, anh đừng bao giờ tránh mặt em nữa nhé. Đừng để những sợ hãi hay hiểu lầm làm chúng ta mất đi thời gian quý báu. Em chỉ cần anh ở đây, cùng em, thế giới này chẳng có gì đáng sợ."
Wonwoo nhìn cậu, mắt ánh lên sự cảm động, rồi khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mingyu, dịu dàng đáp lại: "Anh hứa. Anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm lần nào nữa."
Sau khi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, họ bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác, nhưng lần này có gì đó đặc biệt. Họ không chỉ là hai người bạn cũ, không chỉ là đồng nghiệp trong công ty, mà còn là những người yêu nhau, sẽ cùng chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Đó là một sự kết nối mà không gì có thể phá vỡ.
Họ tiếp tục ngày mới của mình trong sự hạnh phúc và yên bình, cùng đi làm, cùng trải qua những giây phút đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Tại công ty, không ai biết rằng hai người họ đã trở thành một cặp đôi, và họ cũng không vội vàng công khai. Đối với Wonwoo và Mingyu, tình yêu của họ đã đủ trọn vẹn khi có nhau, chỉ cần đối phương ở bên cạnh, thế giới của cả hai đã trở nên sáng rõ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
___
Vài tháng trôi qua, cuộc sống của Wonwoo và Mingyu tiếp tục trôi qua trong sự ngọt ngào và bình yên. Mỗi khi tan làm, họ lại cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn, và cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Tình yêu của cả hai dần lớn lên, sâu đậm và chân thành, không còn những do dự hay ngại ngùng như lúc trước.
Một ngày nọ, sau khi tan làm, Wonwoo và Mingyu quyết định cùng nhau đi dạo trong công viên gần đó, nơi cả hai đã từng lui tới rất nhiều lần khi còn học ở trường. Những bước chân nhẹ nhàng, những câu chuyện vu vơ, tất cả đều mang một sự gần gũi, thân thuộc.
Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy tình cảm. "Em không thể tin nổi là chúng ta lại có thể ở đây, bên nhau như thế này. Từ lúc gặp lại anh ở quán cà phê lần đó, em không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gần anh đến vậy."
Wonwoo cười nhẹ, kéo tay Mingyu đi qua những con đường vắng. "Anh cũng vậy, không thể tưởng tượng được ngày này lại đến nhanh như vậy. Mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mình may mắn khi có em ở bên."
Mingyu dừng lại, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc. "Wonwoo, em chỉ muốn anh biết một điều: em không cần gì hơn, chỉ cần anh ở đây, bên em. Mọi thứ xung quanh có thể thay đổi, nhưng chỉ cần anh ở cạnh, thế giới này sẽ thật đẹp và quang mây."
Wonwoo đứng lại, quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc. "Anh cũng vậy, Mingyu. Anh không cần gì cả. Chỉ cần em ở đây, thế giới sẽ trở nên rực rỡ. Anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng hay buồn tủi nữa."
Bầu không khí lúc này nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, không gian xung quanh như ngừng lại. Một khoảnh khắc yên bình, không cần lời nói gì thêm, chỉ có sự đồng điệu trong tâm hồn của hai người. Wonwoo và Mingyu đứng đó, nhìn nhau trong im lặng, rồi nhẹ nhàng nắm tay nhau, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.
___
Đi qua những con đường dài, họ đến một góc công viên, nơi có một chiếc ghế dài dưới bóng cây lớn. Cả hai ngồi xuống, tựa lưng vào nhau, tay trong tay, không cần nói gì nhiều nữa. Chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy sự bình yên mà đối phương mang lại.
Bất chợt, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, nở nụ cười hạnh phúc. "Anh có nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy nhau quá muộn không?"
Wonwoo lắc đầu, ánh mắt anh đong đầy yêu thương. "Không bao giờ là quá muộn, Mingyu. Chỉ cần chúng ta có thể bước cùng nhau từ giờ, thì mọi chuyện đều đáng giá."
Mingyu nhìn anh thật lâu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình và của Wonwoo. Một sự kết nối mạnh mẽ, một tình yêu không thể thiếu vắng. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo.
Nụ hôn ấy, ngọt ngào và sâu lắng, như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã trải qua. Đó không phải chỉ là một nụ hôn đơn thuần, mà là tất cả những cảm xúc, những tâm tư bị kìm nén bấy lâu nay. Là sự giải thoát khỏi những hiểu lầm và sợ hãi.
___
Khi họ rời khỏi công viên, Mingyu nắm chặt tay Wonwoo, ánh mắt không rời khỏi người anh. "Từ nay, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, phải không?"
Wonwoo nhìn cậu, nở một nụ cười mãn nguyện. "Không bao giờ nữa. Chỉ cần em ở đây, thế giới sẽ luôn quang mây."
Và như thế, cuộc sống của họ bước vào một chương mới. Không còn những khoảng cách, không còn những lo âu, chỉ còn lại tình yêu trọn vẹn mà họ đã tìm thấy bên nhau.
Bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước, họ biết rằng, chỉ cần có nhau, cả thế giới sẽ sáng lên như những đám mây bay bồng bềnh trong nắng, không bao giờ tắt.
end.
![](https://img.wattpad.com/cover/221544104-288-k879305.jpg)