02. Khoảng cách

96 8 0
                                    

Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ tại quán cà phê, Mingyu liên tục nhắn tin cho Wonwoo. Ban đầu, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra tự nhiên. Họ kể nhau nghe những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, trao đổi về công việc và cả những kỷ niệm từ thời cấp ba. Dù rất dè dặt, Wonwoo vẫn thấy hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ Mingyu, cảm giác như có ai đó đã bước vào cuộc sống lặng lẽ của anh và mang lại chút màu sắc tươi mới

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Wonwoo nhìn thấy Mingyu ngồi cùng một cô gái trong quán cà phê quen thuộc

.

Gió ngoài trời nhẹ nhàng thổi, xuyên qua từng nhánh cây ven đường, vô tình khiến một vài chiếc lá rụng rơi xuống mặt đường dấy lên trong tâm trí ai một nỗi niềm cô đơn bất tận

Những hạt mưa đầu mùa cũng vì gió mà hối hả rơi, tiện đường nương lại gò má của một chàng trai đang đứng dưới góc cây bên lề, rồi vô tình cuống theo một vài người bạn tuy lạ mà thân quen

Chàng trai ấy đứng đó bao lâu? chẳng ai biết được

Điều duy nhất mọi người nhìn ra là ánh mắt của chàng trai ấy luôn hướng về cặp trai gái đang ngồi trong quán cà phê phía bên kia đường, hình như hai người họ là tình nhân, trông họ cười nói rất vui vẻ...

Jeon Wonwoo cứ đứng đó, dùng đôi mắt ưu sầu của mình hướng đến khung cửa kính kia

Lòng anh chết lặng từ dạo ấy...

Tim Wonwoo chùng xuống. Anh biết mình không có quyền ghen tuông hay trách móc, nhưng không thể phủ nhận một nỗi buồn âm ỉ đang dần len lỏi trong lòng. Cảm giác như mình là người ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa nhìn Mingyu, không đủ dũng cảm để tiến gần hay thậm chí giữ lấy

Wonwoo lặng lẽ quay lưng, rời đi mà không để Mingyu nhận ra. Cả tối hôm ấy, anh không thể ngừng suy nghĩ về hình ảnh của họ. Cô gái ấy là ai? Bạn gái của Mingyu sao? Anh chợt nhận ra, dù đã nhiều năm trôi qua, trái tim anh vẫn giữ nguyên cảm xúc dành cho cậu ấy. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là hy vọng xa vời

Kể từ hôm đó, Wonwoo quyết định giữ khoảng cách với Mingyu. Anh dừng trả lời tin nhắn, cố gắng tỏ ra bận rộn. Những câu trả lời của anh ngắn gọn và lạnh nhạt, chẳng còn sự nhiệt tình như trước. Mingyu bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng nhắn tin, tìm cách trò chuyện như trước

___

Ngày 1

Mingyu:
"Anh Wonwoo, chiều nay đi cà phê với em nhé?
Em tìm được một quán mới rất đẹp nè"

Wonwoo:
"Xin lỗi, hôm nay anh bận rồi."

Mingyu:
"Vậy tối nay anh có rảnh không? Chúng ta có thể đi ăn tối!"

Wonwoo:
"...Có lẽ để dịp khác nhé."

Mingyu:
"Wonwoo? 
Sao em có cảm giác như anh đang tránh mặt em vậy?
Có chuyện gì không vậy anh?"

Meanie | chỉ cần em ở đây, thế giới sẽ quang mây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ