01. Tái ngộ

217 17 0
                                    

Chiều hôm ấy, tiết trời se lạnh, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa kính của quán cà phê nhỏ góc phố. Wonwoo bước vào, khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ, đôi mắt nhìn quanh tìm một góc yên tĩnh để đọc sách như thói quen mỗi cuối tuần. Quán cà phê này anh đã lui tới nhiều năm, không quá đông người, không quá xô bồ - một nơi lý tưởng để anh có thể hòa mình vào thế giới riêng.

Nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng dưng khác đi khi ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một người ngồi tại quầy. Wonwoo thoáng sững sờ - dáng người cao ráo, mái tóc đen dày và đôi mắt sáng ấy... chẳng phải là Kim Mingyu sao?

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối cùng anh thấy Mingyu? Đã gần bảy năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, kể từ khi mỗi người đi một hướng. Wonwoo tưởng rằng mình đã bỏ lại tất cả những cảm xúc thời học sinh ở lại trong những trang ký ức cũ. Nhưng hôm nay, chúng bất ngờ quay trở lại, như thể chưa từng có thời gian ngăn cách.

"Wonwoo?" Mingyu cũng nhận ra anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và phấn khích. Cậu đứng dậy, bước lại gần với nụ cười rạng rỡ, chẳng hề ngần ngại như cách cậu vẫn luôn làm. "Không thể tin nổi! Là anh thật sao?"

Wonwoo ngập ngừng mỉm cười. "Ừ... Là tôi đây. Đã lâu không gặp rồi nhỉ?"

Họ ngồi xuống cùng nhau, một chút im lặng ban đầu do ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng câu chuyện bắt đầu chảy tự nhiên như thể chẳng có khoảng cách nào giữa hai người. Mingyu bắt đầu kể về cuộc sống của mình, công việc hiện tại và cả những thử thách khi mới vào công ty. Wonwoo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng lại đang rối bời. Những cảm xúc cũ từng bị đè nén bỗng chốc trỗi dậy, mang theo cả sự bồi hồi và bất an.

"Anh vẫn sống ở đây à?" Mingyu hỏi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Wonwoo.

Wonwoo hơi ngại ngùng, khẽ gật đầu. "Ừ, tôi vẫn ở đây, vẫn làm công việc này thôi."

"Anh làm công việc gì vậy?" Mingyu tò mò, giọng điệu hồn nhiên.

Wonwoo ngập ngừng một chút rồi đáp: "Tôi làm trong ngành truyền thông xã hội." Anh biết Mingyu sẽ bất ngờ, vì tính anh vốn hướng nội và ít nói. Đúng như dự đoán, Mingyu tròn mắt kinh ngạc.

"Thật sao? Không ngờ đấy! Anh Wonwoo học bá mà em từng biết lại đi làm công việc xã hội. Em nghĩ anh sẽ làm gì đó nghiêm túc hơn, kiểu giáo sư hay nghiên cứu khoa học cơ."

Wonwoo bật cười nhẹ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. "Chỉ là thử một con đường mới thôi, có lẽ tôi cũng muốn thay đổi một chút."

"Anh làm công ty nào thế?"

"Tôi làm ở MW Media ấy, bộ phận quan hệ công chúng"

"Ối thật á? Em cũng vừa mới chuyển đến làm ở đó nè. Em làm ở bộ phận Marketing. Chúng ta đúng là có duyên ha"

Wonwoo ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Ngày đó, khi anh còn đang mông lung về tương lai của chính mình, anh nghe loáng thoáng tin đồn về việc Mingyu thích và có lẽ sẽ theo học khoa truyền thông xã hội, ngay giờ phút đặt bút viết vào nguyện vọng của bản thân, chẳng hiểu sao, anh đã quyết định viết ngành truyền thông - một ngành học mà chẳng bao giờ anh nghĩ mình sẽ theo nó.

Thời trai trẻ năm đó, anh cốt chỉ muốn có thể tiếp tục được nhìn thấy cậu mà đưa mình vào một tương lai mà bản thân chưa hề nghĩ tới. Nhưng rồi năm đó... mọi chuyện lại chẳng như ý anh, vì Kim Mingyu ngày đó, không hề chọn thi vào ngành này.

Bẫng đi một thời gian, cả hai lại làm cùng nhau ở chính công ty về truyền thông xã hội... cái này thật sự, có gọi là duyên số không?

"Mà... Anh có thể nào nói chuyện thoải mái với em được không?" - câu nói của Mingyu cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonwoo - "Sao cứ xưng tôi với em thế, nghe xa cách quá" - Mingyu bĩu môi, biểu hiện giận dỗi

Wonwoo nhìn biểu hiện của Mingyu, vừa dễ thương vừa buồn cười

Cuộc trò chuyện tiếp tục trôi qua một cách nhẹ nhàng và thân mật. Mingyu kể về công việc của mình, về những ngày tháng cậu chạy theo đam mê thể thao nhưng rồi rẽ lối sang một ngành hoàn toàn khác vì muốn thử thách bản thân. Còn Wonwoo thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, như thể mỗi lời Mingyu nói đều là một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện mà anh đã bỏ lỡ.

Cuối cùng, khi trời đã bắt đầu tối, Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo. "Anh cho em xin số điện thoại được không? Từ giờ chúng ta có thể liên lạc thường xuyên hơn."

Wonwoo ngập ngừng trong giây lát, trong lòng dâng lên một chút lo lắng không tên. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Mingyu, anh không thể nào từ chối. Wonwoo đưa số điện thoại của mình cho cậu, tự nhủ rằng đó chỉ là một hành động bình thường giữa những người bạn cũ. Thế nhưng, trái tim anh lại đập nhanh một cách khó hiểu.

Khi Mingyu rời đi, Wonwoo vẫn ngồi lại một chút, nhìn theo bóng dáng cậu đang khuất dần sau cánh cửa kính. Một phần trong anh không thể kìm nén sự mong chờ cho lần gặp gỡ tiếp theo. Phần khác lại lo sợ rằng những cảm xúc ngày xưa sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, không thể kiểm soát.

Anh cúi xuống, đưa tay ôm trán, lòng dâng lên một chút trăn trở và bồi hồi. Có lẽ, cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ khiến cuộc sống bình lặng của anh bị xáo trộn. Nhưng dù là vậy, Wonwoo vẫn không thể nào giấu được nụ cười thoáng qua, và một chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng.

Meanie | chỉ cần em ở đây, thế giới sẽ quang mây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ