Chương 3: Nguồn cơn (3)

69 8 2
                                    

Isagi đập mạnh con lợn sứ dưới đất, ui mừng vì thấy số tiền trong đó. Nó lại pho xuống dưới nhà, lúc đứng trước cửa thì nó lại do dự một lúc.
Isagi thở mạnh, chạy thật nhanh ra ngoài về phía nhà sách. Trên đường nó không dám nhìn ai cứ cúi mặt xuống, che dấu đi sự hoảng loạn của mình.

Đứng trước giá sách đầy ắp những quyển tập tập vẽ. Isagi mắt sáng lên, tay run rẩy chầm chập lấy một quyển trong đó. Nó mở ra, bên trong là vô số hình vẽ làm nó loá mắt. Thực sự rất đẹp! Nó âm thầm nghĩ 'một ngày nào đó mình sẽ vẽ được hơn như vậy!'
Sau một hồi chần chừ nó cũng đi đến quầy lễ tân để tính tiền.

Một mạch về nhà, khi mở cửa ra Isagi bắt gặp ánh mắt của bố mẹ đang đứng trước của nhìn mình. Nó bối rối, sợ hãi ôm chặt lấy quyển tập.

Nhưng kì lạ thay họ lại không quát mắng mà lại xoa đầu nó, ôm lấy nó an ủi và vui mừng khi nó đã chịu đi ra ngoài.

Nó không biết nên phản ứng thế nào nhưng nó cũng rất vui khi có những người như họ ở bên.

_______________________________________

  Dần dần nó cởi mở và ra ngoài nhiều hơn, cũng đã đến trường dù có gặp khó khăn nhưng khi thấy bố mẹ mình cười thi Isagi cảm thấy vui vẻ hẳn. Tất nhiên nó cũng luyện vẽ rất chăm chỉ rồi!

Ấy vậy mà vui được bao lâu thì bố mẹ nó xảy ra tai nạn, dì của nó đến nhận nuôi nó. Nhưng bà ta lại chỉ làm qua loa mấy thủ tục pháp lí và vứt nó ở lại căn nhà trống vắng ấy rồi bỏ về.

Nó cứ ngẩn ngơ ngồi trong phòng khách, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Nó ngồi khóc lóc ở đó cho đến khi mệt và thiếp đi.

Từ ngày ấy, Isagi chẳng thể vui vẻ lên được nữa. Nó lại nhốt mình trong nhà từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng, không gặp gỡ cho ai, không nói chuyện với ai, một nỗi cô đơn tẻ nhạt kéo dài. Và trở nên ám ảnh lấy tâm hồn của một đứa bé 6 tuổi.

_______________________________________

Bốn năm tiếp đến, vẫn không khá khẩm hơn là bao. Giờ đây nó đã mười tuổi rồi, vẫn căn nhà đấy, căn phòng ấy. Nhưng căn nhà giờ đây ngập tràn bao nhiêu là giấy vẽ, sách tập vẽ.

Thấy tranh mình vẽ đã đẹp lên rất nhiều, dù vậy Isagi vẫn cảm thấy buồn chán. Nó thấy so với những hoạ sĩ manga khác tranh nó vẽ không khác gì muỗi, nó muốn được hơn thế..Nó muốn tranh nó vẽ được chú ý, nó muốn bản thân mình được chú ý. Nó ghen tị vì họ được mọi người yêu mến, còn nó thì chẳng được ai yêu mến cả.. những người đó đã không còn rồi.

Isagi chỉ còn biết ngồi trong phòng và tập vẽ một cách điên cuồng. Cho đến khi nó vô tình nghe thấy lời bình luận về một trận bóng đá trên điện thoại khi nó đang vẽ.

  Isagi dừng việc vẽ lại, chăm chú nhìn vào trận bóng đá đấy. Tiếng hò reo vang lên không ngừng, những cầu thủ trên sân đấu được ánh sáng chiều rọi đến. Họ như những con thú hoang chạy thật nhanh trên sân, đá những cú thật mạnh vào khung thành. Isagi cứ dán mắt vào đó, nó một lần nữa trở nên sáng lấp lánh.

Thì ra đó là bóng đá!

_______________________________________

  Năm 17 tuổi Isagi đã trở thành một trong những mangaka rất thành công với những ấn phẩm one short trong các cuộc thi manga và dành được nhiều giải thưởng. Dù chưa phải là một hoạ sĩ mangaka chính thức vì mới 17 tuổi nhưng cậu lại rất nổi tiếng và biên tập viên đã chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành một mangaka thành công trong tương lai.

Thế mà bỗng nhiên một ngày nọ, mangaka Isagi Yoichi đã đăng một dòng thông báo lên trang cá nhân của mình:

[Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt quãng thời gian qua! Xin lỗi nhưng tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ không làm mangaka nữa. Thật ra tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này... Có thể trong tương lai tôi vẫn sẽ làm mangaka hoặc không... Tóm lại tôi sẽ tạm không ra thêm ấn phẩm nào khác..mong mọi người thông cảm]

  Điều đó đã để lại nhiều tiếc nuối cho các fan nhưng cũng có số ít vẫn có hi vọng rằng cậu trong tương lai sẽ trở lại với manga. Không ai biết được lý do, cả biên tập viên cũng đã đến nhà cậu nhưng cậu đã đuổi đi rồi nói lời xin lỗi.

Giờ đây cậu muốn chọn một con đường mới cho mình, đó là bóng đá. Và người đàn ông đó sẽ cho cậu cơ hội để làm nên điều đó.

Người đàn ông đó là ai?

_______________________________________

T/g: xin lỗi vì đã ko ra chap🤡 nói thật thì dạo này tôi ko còn quá mặn mà với shipdom này cho lắm☹️ lâu lâu có ý tưởng mới viết chương mới.
Xin lỗi mọi người nhiều ạ...

[ AllIsagi - Blue Lock] Đam mê?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ