Chương 4

67 9 1
                                    

  Sáng sớm, Isagi dậy và dọn dẹp nhà cửa qua một lượt. Sắp tới cậu sẽ không ở nhà một thời gian nên dọn dẹp nhà chút. Thay quần áo, đến đứng trước gương chỉnh chang lại đầu tóc. Vì không ra ngoài nhiều nên Isagi cũng chẳng đi cắt tóc nên tóc cậu dài đến vai rồi, thôi thì đành để tạm vậy.

  Xong xuôi cậu tắt đèn và đi ra ngoài. Cánh cửa mở ra, trước mặt là một chiếc xe ô tô khá sang trọng và bóng hình một người đàn ông đứng ở đó.
Isagi đi đến:
  "E- em xin lỗi, anh có chờ lâu không, Ego-san?"

  "Lâu đấy nhóc, muộn một phút rồi" Ego

  "Có một phút thôi mà" Isagi

  "Tôi đã bảo nhóc là đi cắt cái quả đầu đấy đi mà đến giờ vẫn không chịu đi" Ego

  "E- Em bận quá, không có thời gian nên..." Isagi bối rối

  "Sao cũng đi thôi" Ego

  "D- Dạ!" Isagi

  Người tên Ego đó tên đầy đủ là Ego Jinpachi, Isagi đã vô tình gặp trong một lần đang tập bóng một mình bên ngoài vào buổi chiều tối. Sau lần đó, Ego xuất hiện ở đó thường xuyên hơn làm Isagi thực sự có chút khó xử. Xong thì Isagi cũng không chịu được đành hỏi và cứ thế họ bắt chuyện với nhau. Cứ hôm nào chiều tối rảnh là Ego lại đến chỉ cho Isagi thêm vài chiêu đá bóng và ngối uống cà phê ngắm hoàng hôn. Cho đến một ngày Ego ngỏ lời mời Isagi tham gia dự án Blue Lock vì thấy được tiềm năng của Isagi khi cậu tiến bộ vô cùng nhanh dù chỉ chơi một mình.

Và hiện giờ họ ở đây - hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

  Trước mặt Isagi là một toà nhà rất cao làm cậu choáng ngợp.

  "Mà ở đây vắng vậy? Bộ chúng ta đến sớm quá sao?" Isagi

  "Không, hầu hết mọi người đến rồi đấy" Ego

  "C- Cái, thật sao ạ!?" Isagi tá hoả

  "Nhóc vào bằng cửa chính đi, tôi vô cửa khác" Ego

  "D- Dạ! Hẹn gặp lại sau nha, Ego-san!" Isagi

  "Ừm, rồi rồi" Ego phủi tay

  Isagi đứng trước cửa, do dự chưa chịu mở cửa ra. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại.

  "Ah-! C- cậu có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu cứ đứng trước cửa mãi nên..." Một cậu chàng tầm tuổi cậu, có gương mặt rất đẹp trai với mái tóc nhạt màu lên tiếng hỏi và có chút bối rối.

  "X- Xin lỗi đã chắn đường cậu, t- tôi có chút lo lắng thôi" Isagi rụt rè

  "Hm? Vậy à? Nhân tiện tôi là Kira Ryosuke, rất vui được gặp!" Kira niềm nở, đưa tay ra bắt tay với Isagi

  "À- ừm rất vui được gặp, Kira-san" Isagi

  "Thôi thì có vẻ chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng hô bình thường thôi ha?" Kira

  "H- Hả? Được rồi" Isagi có chút đỏ mặt, lần đầu tiên cậu gặp một người thân thiện như này. Cảm giác nói chuyện với cậu ta khá thoải mái, điều đó khiến Isagi có chút vui vẻ.

  "Mà... Cậu là con trai nhỉ?" Kira ngập ngừng

  "Đúng vậy?" Isagi khó hiểu

  "À, không có gì! Chỉ là do cậu để tóc dài nên-" Kira

  "Không sao đâu" Isagi

  "Thôi thì chúng ta vô trong nhỉ?" Kira

  "P- phải" Isagi

  Kira mở cửa ra, xuất hiện trước mắt Isagi là vô số người. Qua lời kể của Kira Ryosuke thì họ có vẻ là những tiền đạo khá có tiềm năng.
  Dù vậy, sự xuất hiện của Isagi có phần khiến mọi người chú ý. Bởi hiện giờ Isagi chỉ mặc một bộ đồ thường ngày, khoác ngoài là một chiếc áo haori màu xanh không có hoạ tiết. Trong khi mọi người đều đang mặc đồng phục trường của mình. Tất nhiên cả mái tóc dài nữa..

  Bị mọi người nhìn chằm chằm khiến Isagi hoảng mãi không thôi, chỉ biết cúi đầu xuống. Bỗng đèn tắt, sự chú ý của mọi người di rời lên ánh sáng duy nhất được chiếu lên một người đàn ông. Không ai khác ngoài Ego Jinpachi!

  Sau đó hắn ta nói một tràng cái gì đó về "vị kỉ" mà Isagi có hiểu cho lắm. Thấy Kira phản đối nhưng thất bại, Isagi thấy lo lắng chẳng biết mình có đi đúng hướng không.

"Nếu khao khát cái "tôi" nổi loạn ấy, thì hãy bước qua cảnh cửa này!" Ego nói, đồng thời một cánh cửa đành sau hắn mở ra.

Isagi liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chần chừ thì không biết nên làm gì tiếp theo. Khi chạm mắt với Ego, Isagi cảm nhận được một áp lực vô hình áp lên cậu. Ánh mắt của hắn ta lạnh lùng, đen tối như một hố sâu không đáy. Cậu nuốt nước bọt, đây là con đường cậu chọn cậu phải kiên quyết với nó giống như đã từng với chuyện vẽ vời vậy.

Cậu nhắn mắt lại, lấy hết sự quyết tâm và can đảm chạy thật nhanh về phía trước. Những người sau đó thấy vậy cũng lần lượt hùng hổ xô đẩy nhau mà chạy lên. Thấy cảnh tượng đó, Ego không khỏi hưng phấn. Tốt lắm Isagi....

_______________________________________

Bonus ngoại hình Isagi trong bộ truyện này:

  Tôi tự vẽ đó, vẽ nhanh nhanh cho có tranh mà đưa lên nên có lẽ hơi bầy hầy tí thì thông cảm nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 
Tôi tự vẽ đó, vẽ nhanh nhanh cho có tranh mà đưa lên nên có lẽ hơi bầy hầy tí thì thông cảm nhé.

Và tất nhiên:
NGHIÊM CẤM MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

NGHIÊM CẤM MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

NGHIÊM CẤM MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

(Điều quan trọng nhắc lại ba lần)

Tôi đây là viết từ đầu bộ luôn á, có thể sẽ hơi chán nhưng bù lại tôi sẽ làm chi tiết hơn về sự phát triển của nhân vật cũng như mối quan hệ của họ

 

[ AllIsagi - Blue Lock] Đam mê?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ