.

27 3 0
                                    

Trương Chiêu là thần chết. Ngày ngày gã ta lảng vảng dương gian dẫn người mới qua đời về giới âm. Cuộc sống gã cô đơn lắm. Là thần chết, không cần ăn uống, ngủ nghỉ hay vật chất. Nếu Trương Chiêu còn nhớ lối rẽ dưới âm phủ thì gã còn là thần chết. Nhưng Trương Chiêu có làm người và luân hồi cả nghìn lần đi chăng nữa cũng không ngờ đến gã sẽ có một người đồng hành (phiền toái).

Trịnh Vĩnh Khang là một con mèo tinh nghịch ngợm. Khi còn là một cậu thanh niên con người bình thường, cậu ta hoạt bát, hòa đồng, gặp ai cũng sẽ khiến họ mỉm cười rạng rỡ, nhưng cậu ta lại quyết định tu luyện để với lấy cái bất tử bao nhiêu người mong ước, hoàn toàn thay đổi so với cuộc sống trước đây. Đã trở thành mèo tinh, có muốn chết cũng chẳng được, Trịnh Vĩnh Khang giờ đây đã 200 tuổi, mọi thứ xung quanh từ cổ điển đến hiện đại, lúc đầu cậu ta thích lắm, còn liên tục thay đổi để phù hợp với thời thế, nhưng dần dần thì… chán rồi. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng đến lúc tìm kiếm một "cuộc sống" mới rồi. Biến thành mèo mun, cậu ta định đi dạo chút, thế nào lại lạc vào một hang động chẳng thấy ánh sáng.

"Ngươi chết rồi sao? Đáng khen, biết tìm đường đến đây. Đi theo ta, sẽ dẫn ngươi đến nơi quy hồi. Đừng sợ, đây mới chỉ là lần đầu ngươi chết."

Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn khoảng đen trước mặt hiện ra một nam nhân cao ráo. Nhưng anh ta vừa nói gì cơ? Anh ta là thần chết à? Trương Chiêu nhìn chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một con mèo nhỏ.

"Hửm? Lạc sao? Ta cứ tưởng là ai đó đến."

Gã bế mèo nhỏ lên ngắm nghía. Có ấn trên đầu mèo. Đây không phải là một con mèo bình thường.

"Muốn gì ở ta? Ta không biết gỡ ấn đâu. Nếu ngươi muốn phải tìm đến Diêm Vương, ông ta ắt hẳn biết mấy thứ này."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn kĩ mới thấy thần chết này sao… đẹp trai quá. Cậu ta nhảy xuống rồi hóa thành người, dù sao cũng không mất gì, nếu mất thì cậu cũng đang muốn thử điều mới, chết để làm lại cũng không sao.

"Tôi muốn đi theo anh."

"Thật đấy à? Mèo, có bị ngốc không?"

Trương Chiêu ngạc nhiên nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt.

"Không hề. Tôi thật sự muốn đi theo anh."

Sau đó Trịnh Vĩnh Khang thật sự biến thành người đồng hành của Trương Chiêu (theo một cách gã không tự nguyện). Trịnh Vĩnh Khang sẽ giúp gã dẫn những trẻ em, bởi vì Trương Chiêu chẳng biết cách dỗ trẻ gì cả (Trịnh Vĩnh Khang bình luận)! Cậu ta giỏi bắt chuyện, trấn an, dỗ dành, nhiều khi cậu ta còn làm vòng từ hoa bỉ ngạn trên đường đi tặng các em. Dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Chiêu biết cậu là một người có khả năng dẫn đường và giúp đỡ hơn hẳn gã. Và… gã cũng bắt đầu có tình cảm với con mèo nhỏ này rồi, làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Thần chết như gã đáng ra chẳng có những thứ cảm xúc như ấy.

Hôm nay thì thần chết Trương Chiêu ốm rồi, Trịnh Vĩnh Khang luống cuống không biết phải làm sao. Có bao giờ mà thần chết lại bị bệnh được đâu? Đuôi mèo vẫy qua vẫy lại, cuối cùng vẫn là đi tìm Diêm Vương giúp.

[Thụy Vũ | 03:03 PM] Tiểu miêu của vô danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ