˚mèo, anh và em˚

154 42 6
                                    

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

vào một ngày đẹp trời, tiệm bánh nolovenolife được dịp tiếp đón hai vị khách đặc biệt.

"đáng yêu thế." đức duy ngồi xổm, đôi mắt mở to đầy hiếu kì.

"ui, chúng ngọ nguậy này." đăng dương núp sau lưng cậu nhóc, cơ thể to lớn khép nép thấy rõ trước những cục mềm xèo trước mặt.

"......." minh hiếu day day trán, vẻ mặt bất lực hết muốn nói. công dương cũng tò mò nhòm sang. tầm nhìn của y bị tấm lưng to lớn của mấy cậu em che hết chơn nên phải tiến lại gần, "mấy đứa đang xem gì đó?"

một trong hai 'vị khách' chợt nhảy bổ lên làm công dương giật cả mình, làm rớt cả khay bánh. may mà khay không có bánh, chứ không là minh hiếu thị thực cạo đầu y ngay tại chỗ luôn rồi.

cuối cùng cũng có cái nhìn rõ ràng nhất với hai vị khách đặc biệt, mắt công dương mở to, ngạc nhiên thốt lên:

"mèo!?"


("em ngắm mèo mà anh tưởng em ngó người ngoài hành tinh luôn đó dương." công dương vừa xoa đầu bé mèo sphynx trong lòng vừa nói.

đăng dương bẽn lẹn gãi đầu, "hehe."

công dương không còn lời nào để nói, tuyệt, ẻm không cả một lời biện minh luôn. "hehe cái đầu em!")


để nói về sự xuất hiện của hai chú mèo - cụ thể là giống mèo sphynx không lông trông hơi lạ nhưng rất ngầu này - chúng ta hãy quay lại trước đó một tuần.

một người bạn của minh hiếu, nguyễn thái sơn chợt gọi điện nhờ hắn trông hộ mèo nhà. nghe đâu cậu ta phải đi công tác nước ngoài đâu đó cả tuần, chục bé hoàng thượng có lẻ phải đem đi nhờ bạn bè trông hộ hết thảy.

mà chuyện cũng hết sức bình thường, khi đi làm thì minh hiếu thảy mèo qua nhà chung cho đinh minh hiếu trông. tan làm thì tạt sang đón tụi nó về. bình thường thì ăn, tắm, đại tiện đều do một tay hiếu đinh lo hết, hiếu trần có phải làm gì đâu.

thế nhưng hôm nay đùng một cái hiếu đinh lại bận, thế là hắn phải đem mèo theo lên tận tiệm bánh luôn. trộm vía là tụi nó không phá lắm, chủ yếu chơi ở bên ngoài, lâu lâu còn tiếp khách hộ đức duy và đăng dương, được các chị khách nữ mê dữ lắm.

chuyện chẳng có gì nếu tối hôm đó, đồng nghiệp ở hà nội gửi cho minh hiếu một công thức vô cùng thú vị, khiến hắn bị cuốn vào mà vô tình bỏ quên thời gian. đến giờ đóng cửa, đức duy và đăng dương vừa dọn dẹp vừa chơi game, mắt chăm chăm vào màn hình còn cái miệng thì tía lia cãi. đến tận khi khoác xong cái áo đẩy cửa ra về rồi mà vẫn cự nự nhau.

hai đứa nó đã quên mất một điều rất quan trọng.

khi minh hiếu đã hài lòng với đống bột bản thân kì công nhào nặn, liếc nhìn đồng hồ cũng đã trễ, hắn thành thục đóng hộp các 'bé cưng', cất vào tủ lạnh. xong xuôi, minh hiếu chà tay vào tạp dề, ngáp ngắn một cái trước khi tiến lại bồn rửa gần đó rửa tay rửa mặt rửa mình-

minh hiếu giật người lên như bị cắn. quần áo còn mặc nguyên si mà rửa mình cái gì? tỉnh tỉnh!

hắn thở dài, dụi mắt, lại nhìn đến đống hỗn độn trong bếp phải dọn dẹp, nghĩ tới mà ngán ngẩm luôn ấy. thôi ra ngoài làm tí không khí mát lạnh rồi làm tiếp. nghĩ là làm, minh hiếu đưa tay đẩy cửa ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieutus ˚thính˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ