˚hà nội˚

129 34 7
                                    

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

trời vào giữa thu, những cơn gió thoáng qua cũng mang theo hơi lạnh ẩm, tràn vào từng ngóc ngách của thành phố.

khu phố nofarnostar cũng không ngoại lệ. sáng sớm đi bộ ở ngoài đường, thỉnh thoảng người ta sẽ co người lại, kéo kín áo khoác trong khi chân vô thức bước nhanh hơn. không ai muốn ở ngoài quá lâu trong cái thời tiết ẩm ẩm ương ương này.

vậy mà vẫn có một người đàn ông, thân cao gần mét tám, nét mặt lạnh hơn cả thời tiết, đúng giờ rời khỏi nhà, khóa cửa, bắt đầu một ngày mới ngay khi ông mặt trời còn chưa ló dạng hẳn.

minh hiếu vừa đi vừa ngân nga một câu hát, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhanh vài cái để đuổi đi dư âm của giấc ngủ. mỗi ngày hắn đều thức khuya, dậy sớm, toàn tâm toàn ý với nghề bánh. nói lãng mạn thì minh hiếu miệt mài hệt như một chú ong chăm chỉ. còn nói toẹt ra thì hắn chẳng khác gì cỗ máy cuồng công việc.

có lẽ vì thời tiết dễ chịu hơn mọi ngày mà hôm nay, lượng khách đông một cách bất thường. tiệm bánh nhỏ vốn luôn thừa chỗ nay không dư ra một chiếc ghế nào, cứ hễ có người đứng lên là sẽ có người khác lấp vào, vừa thưởng thức đồ ngọt vừa cười nói vui vẻ.

người duy nhất cảm thấy mệt nhoài là các nhân viên của tiệm. công dương và đức duy từ sáng đã túi bụi mặt mày, đăng dương loay hoay từ phòng bếp ra đến ngoài, không chỉ phụ sắp xếp phân loại nguyên liệu mà còn phụ minh hiếu canh lò nướng. mãi đến trưa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, mấy người bọn họ liền tụ lại một chỗ đứng thở như chưa từng được thở. đến cả công dương bình thường hay phán xét tụi nhỏ cũng chẳng còn sức làm gì. thở chán chê rồi ba cái miệng bắt đầu tía lia, than thở việc kinh doanh thuận lợi của nolovenolife: may mà quán đắt tiền chứ không ngày nào cũng vắt giò lên cổ mà chạy thế này chắc nghỉ việc hết!

minh hiếu nhìn ba người họ, lại liếc nhìn đồng hồ. giờ trưa sắp quá nửa vậy mà lượng khách không chỉ không giảm đi mà còn phần nào đông thêm. có lẽ ai cũng chán ngấy tiết trời nóng ẩm khi mặt trời lên thiên đỉnh, chỉ muốn tìm một nơi nào đó tạm dừng chân. chỉ trùng hợp đó là tiệm bánh nhỏ ngào ngạt hương hoa, cà phê và bánh này mà thôi.

nhiều người ra vào là vậy, thế nhưng người đó lại không thấy bóng dáng đâu.

đăng dương nhìn thầy minh hiếu thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, sau đó nhìn ra cửa, cậu nheo nheo mắt, quay qua thì thầm gì đó với đức duy. công dương chỉ hơi hơi tò mò ghé đầu vào nghe ké, một lát sau đã nhìn sang minh hiếu rồi che miệng cười.

"mấy đứa bớt chọc hiếu lại đi." anh lắc đầu, trước khi cầm khay đi refill trà cho khách.

"không chọc ảnh thì đâu còn là bọn em." đức duy huýt sáo, lon ton kéo đăng dương vào phòng bếp, nơi minh hiếu đang thay nước cho một bó tulip hồng nhạt. cả hai giả vờ như đang xếp lại kệ nguyên liệu (nơi mà dương nhỏ vừa mới 'tân trang' xong khoảng chục phút trước), thì thầm như không thì thầm qua lại:

"ê mày, sao cả tuần nay không thấy anh tú tút ghé chơi nhỉ?"

"ủa mày hông biết hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieutus ˚thính˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ