Chương 015

65 9 0
                                    

Bữa tiệc bắt đầu với tiết mục ca múa.

Tiết mục biễu diễn chán chường kéo dài trong nửa tiếng.

Trong suốt thời gian đó, Thẩm Phái vẫn luôn ngồi thẳng lưng, tư thế đoan trang thanh lịch, môi khẽ mỉm cười, như thể nàng không cảm thấy chút nhàm chán nào.

Người còn chăm chú hơn cả nàng chính là Vệ Tử Nam.

Vệ Tử Nam luôn đam mê nữ sắc, đối với ả Bách Hoa yến quả thật là thịnh yến cho đôi mắt. Tất cả mỹ nhân trong kinh thành, đặc biệt là nữ nhân nhà quyền quý đều tụ tập tại đây. Nếu không vì thích Thẩm Phái, ả đã sớm tuyển vài mỹ nhân vừa mắt mang về.

Tuy nhiên, kể cả khi không chọn ai, cũng không có nghĩa ả sẽ không ngắm đến ngây dại.

Vệ Tử Nam thật sự rất táo bạo, một vài nữ vũ công bị ả soi mói đến đỏ mặt.

Gả cho phủ Duệ Minh Vương, có ai mà không muốn?

"Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng đều không sánh bằng một góc của ngươi." Vệ Tử Nam đột nhiên lên tiếng, chỉ nói đủ lớn để Thẩm Phái và Vệ Cảnh Kha bên cạnh nghe thấy.

Thẩm Phái cũng không quay đầu lại, thờ ơ đáp: "Duệ Minh quận chúa có vẻ đánh giá cao Thẩm Phái."

"Ta chỉ nói sự thật thôi." Vệ Tử Nam nghiêng đầu nhìn nàng.

Khuôn mặt của Thẩm Phái không phải là nét đẹp kiều diễm thường thấy ở thanh lâu, nhưng lại rất dễ nhìn. Kết hợp với phong thái điềm tĩnh thanh lịch của nàng, khiến người khác liên tưởng đến câu: "Hoa sen trong nước, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Mặc dù nàng cũng không thường mặc bạch y, như hôm nay là đang mặc bộ y phục đỏ thẫm.

"Trước đây ta cũng không thích tham dự Bách Hoa Yến, ta cứ nghĩ ở đây chỉ toàn tiểu cô nương đến đánh đàn, không hấp dẫn bằng kỹ nữ." Vệ Tử Nam nhấp một ngụm rượu: "Hiện tại mới nhận ra ta bỏ lỡ không ít điều. Lúc còn chưa bị thương, ngươi có chơi đàn tranh hay nhảy múa như họ không?"

Ánh mắt Thẩm Phái tối sầm lại.

Ả Vệ Tử Nam này.

"Duệ Minh, nếu ngươi không muốn nhảy như họ, thì ngậm miệng lại." Vệ Cảnh Kha lạnh lùng xen vào.

Nghe thấy lời Vệ Cảnh Kha, sắc mặt Vệ Tử Nam biến động.

Lập tức im lặng.

Lần trước bị Vệ Cảnh Kha đạp một cưới, đến giờ ngực ả vẫn còn đau.

Trong lúc đó, Chu Hoàn đang đánh đàn chỉ có thể cười gượng.

Chẳng ai quan tâm đến màn biểu diễn của ả.

Nhạc vừa dứt, Chu Hoàn ôm đàn lùi xuống.

"Thật đáng thương, chẳng mấy ai để tâm đến màn trình diễn của cô ta."

"Các phu nhân đều đang bận rộn tìm tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, thời gian đâu mà nhìn đến cô ta."

"Xấu quá."

Chu Hoàn cúi đầu, cố gắng bỏ ngoài tai những lời ác ý.

Cô bị hạ nhục đến mức đó, Thẩm Phái ngồi cách đó không xa, tại sao không tương trợ mình? Không phải cả hai là bằng hữu tốt nhất sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Editing]Thiên đạo nói không cưới thê tử không cho phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ