Chương 012

67 10 0
                                    

Tiếng ồn ào náo động tại Thanh Thư Phòng dần phân tán.

Thi đề mới xuất hiện tại đài đối đáp lầu một, cuộc vui lại tiếp diễn.

Giang Vô Diễm dẫn theo thị vệ tiến vào Thanh Thư Phòng, rồi lặng lẽ đến nhã giang lầu hai.

Cô đến đây trong phải để thi đấu, mà là để tìm người.

"Thỉnh Giang lão bản chờ tại đây, nô tỳ vào thông báo cho công chúa." Đông Sương đi theo Giang Vô Diễm đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói.

Giang Vô Diễm gật đầu.

Nhưng trong lòng có chút nghi ngờ.

An Định công chúa phái người đến truyền tin, nói rằng thứ mình muốn tìm, nàng biết ở đâu.

Nên cô mới cất công tự mình đến đây.

Không lâu sau, cửa mở ra, Đông Sương tiến ra mỉm cười nói: "Giang lão bản, công chúa mời ngài."

Giang Vô Diễm ra hiệu cho thị vệ đứng tại chỗ, một mình tiến vào.

Nhã gian ở Thanh Thư Phòng quả thực không tồi, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi mộc hương khiến lòng người an tĩnh.

Căn phòng được bài trí đơn giản, trông giống như phòng làm việc nhỏ nhà đại quan. Có một chiếc bàn đọc sách và đầy đủ giấy viết bút mực. Cách đó không xa đặt một bàn trà, trên bàn bày những tách trà úp ngược được đựng trên khay, còn có một ấm trà với khói trắng nhẹ nhàng bốc lên từ vòi. Bên cạnh bàn trà là một chậu cây xanh tươi.

Thẩm Phái đang ngồi bên cạnh bàn trà.

Khoác trên mình chiếc áo choàng lông dày, hai tay đang cầm cầm trà nóng.

Thấy cô tiến đến, Thẩm Phái nhanh nhẹn lấy một tách trà, giúp cô châm trà.

"Thảo dân bái kiến An Định công chúa." Giang Vô Diễm chắp tay hành lễ.

"Miễn lễ, Giang lão bản, mời ngồi." Thẩm Phái đưa tách trà cho cô: "Trời lạnh, chuyến này vất vả cho Giang lão bản rồi."

Giang Vô Diễm nhận tách trà: "Đa tạ công chúa, xin hỏi người muốn bàn chuyện gì với thảo dân?"

"Sao ngươi biết ta muốn bàn chuyện với ngươi." Thẩm Phái khẽ mỉm cười.

"Thảo dân chỉ biết kinh doanh thôi. Nếu công chúa triệu thảo dân đến đây, chắc hẳn là để bàn chuyện, nếu không thì đã không triệu thảo dân đến."

"Giang lão bản quả là người thông minh." Thẩm Phái nâng tách trà lên nhấp một ngụm: "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Đông Sương, ngươi ra ngoài canh cửa, không cho phép ai vào đây."

"Tuân lệnh."

Đông Sương rời đi rồi nhưng Giang Vô Diễm vẫn chưa có ý định mở lời, mà chỉ nhìn vào một chỗ trong phòng rồi nói: "Chuyện này rất quan trọng với thảo dân, có thể thỉnh ám vệ của công chúa cũng lui ra không?"

Thẩm Phái lắc đầu: "Giang lão bản, ta không biết võ."

Giang Vô Diễm: "..."

"Việc hôm nay là ai cầu ai, Giang lão bản hẳn hiểu rất rõ. Bọn họ là ám vệ của ta, dĩ nhiên ta có thể đảm bảo họ sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi." Thẩm Phái cười nói, nhưng ngữ khí kiên định đến khó có thể lay chuyển.

[BHTT][Editing]Thiên đạo nói không cưới thê tử không cho phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ