Chương 006

232 26 16
                                    

Bởi vì Vệ Cảnh Kha gặp chuyện, chuyến săn bắn mỗi năm một lần ở núi Chu Minh tức khắc bị ngưng, đại nội hộ vệ bắt đầu lục soát núi điều tra cho rõ, nhưng chưa phát hiện được manh mối nào hữu dụng.

Sau khi sự việc được công khai, tin tức An Định quận chúa bị thương cùng với Đại hoàng nữ săn được lục giai dị thú cũng rơi vào tai triều thần.

Có người cảm thán Đại hoàng nữ quả quả thực kỳ tài, sợ là có qua mấy năm nữa, vị trí đệ nhất cao thủ nước Chu Tước của An Định Vương sẽ bị lung lay.

Ngoài ra, việc khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là sự kiện còn lại.

An Định quận chúa cớ sao lại xuất hiện ở khu vực săn bắn núi Chu Minh?

Vị kia chính là hòn ngọc quý chân chính trong tay An Định Vương, một chút va chạm đều phải truy ra công đạo rõ ràng, lần này vì sao còn gặp chuyện bị trọng thương?

Không ít người muốn thám thính tin tức, đều bị chặn bên ngoài biệt cung, không có ngoại lệ.

Vì bảo vệ an toàn biệt cung, đại nội cận vệ triển khai canh gác ba tầng trong, ba tầng ngoài, không có ngự lệnh không được tiến vào.

Vệ Cảnh Kha ngoài phụ trách an toàn của biệt cung, còn phải phụ trách An Định quận chúa ăn, mặc, ở, đi lại.

Đối với chuyện này, thật ra Vệ Cảnh Kha cũng không thấy có gì khó xử. Thẩm Phải bị thương ít nhiều là bị nàng liên lụy.

Thẩm Phải bị thương cần tĩnh dưỡng, nhưng nghĩ thấy hẳn là buồn chán. Sau khi nghe góp ý, Vệ Cảnh Kha đem theo vài diễn viên tuồng biểu diễn giúp Thẩm Phái bớt buồn chán.

Đồng thời, đây là lần đầu Vệ Cảnh Kha ngồi xuống, thật sự để tâm quan sát vị hôn thê của mình.

Dịu dàng xinh đẹp, khí chất an tĩnh.

Chỉ sợ ai gặp Thẩm Phái, đều sẽ hình dung như vậy.

Trên người nàng không hề thiếu sự cao quý, ngược lại, dưới chữ "cao quý" nànng lại càng dễ gần, cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đó, khiến nhân tâm yêu thích.

Càng không nói đến, nàng cầm kỳ thư họa không gì không giỏi.

Thẩm Phải, chính là tài nữ nổi danh trong kinh thành.

Đáng tiếc, Thẩm Phái đang bị thương ở vai, không nghe được nàng đánh đàn.

Vệ Cảnh Kha đắm chìm trong tiếng đần, chờ khi hoàn hồn, mới phát hiện tiếng đàn du dương bên tai đã dừng từ khi nào.

"Điện hạ, người muốn đàn tiếp không ạ..?" Nhạc quan cẩn trọng hỏi.

"Đàn lại một khúc đi" Vệ Cảnh Kha vừa muốn đáp, Thẩm Phái bên cạnh đã lên tiếng trước.

Nhạc quan tiếp tục gảy huyền cầm.

Tiếng đàn vẫn tuyệt vời như cũ, nhưng mà...

Vệ Cảnh Kha nhìn nàng, Thẩm Phái vẫn bộ dáng khóe môi cong cong như cũ.

"Điện hạ thích nghe khúc này, không phải sao?"

Vệ Cảnh Kha: ".."

"Vừa rồi là ta thất thần"

"Cầm khúc này được điện hạ thích, là vinh hạnh của nó". Thẩm Phái nhìn không chớp mắt.

[BHTT][Editing]Thiên đạo nói không cưới thê tử không cho phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ